Sau cuộc chiến, cả đám được Hạ Trình đưa về nhà. Trên xe Hạ Thiên mặt vẫn giữ nguyên một màu đen thui, không nói một lời lấy hộp sơ cứu ra xử lý vết thương cho con cáo nhỏ nhà mình. Hạ Trình và Khâu Vũ không nói gì chỉ im lặng dựa vào nhau. Trên xe chỉ còn lại tiếng vo ve của ba cậu nhóc đi ké.
"Lập, cuối cùng là mày đã bỏ nhà đi"
"Ừ, là ông già tự đuổi" Di Lập nắm lấy tay cậu nhóc bên cạnh siết nhẹ.
"CMN, tự đuổi hay bỏ đi khác nhau sao?" Quan Sơn hét lên một tiếng khi Hạ Thiên nhấn vào vết thương. "Ba mày chắc chắn có bệnh"
"Tao đéo hiểu mà cũng đéo thèm hiểu ổng nghĩ gì luôn" Di Lập cũng tức giận không kém. Cậu tự hỏi yêu một người thì có gì sai, mà khiến ông già phải điên tiết lên như vậy.
"Thế, quán café của mày giờ tính sao?" Quan Sơn biết hai người họ vẫn đang đầu tư vào kinh doanh một tiệm café, nhưng khẳng định nếu cha Di Lập rút hết tiền chắc tình hình tài chính là không mấy khả quan.
"Tao...tao đang nghĩ cách" Di Lập lại một lần nữa siết chặt tay cậu nhóc bên cạnh.
Quan Sơn không nói gì, chần chờ rút tấm chi phiếu trong túi ra. Đây là tiền mà cậu lấy được từ tên khốn kia, mặc dù nói là dùng để mua quà cho ông chú, nhưng cậu vẫn chưa có dịp đi mua. Với lại, cậu và ông chú có thân đâu mà tặng quà, lúc đó chẳng qua chỉ là diễn vở kịch cho vui thôi.
"Này, mày cầm lấy đi" Quan Sơn đẩy tờ chi phiếu về phía Di Lập. "Coi như đây là một phần sính lễ tao đưa cho nó" Quan Sơn chỉ về phía Đầu Đinh đang ngồi yên lặng từ nãy vẫn chưa lên tiếng.
"Sính lễ con mẹ mày" Di Lập rống lên. "Làm của hồi môn thì may ra"
"Có gì khác nhau à. Cuối cùng mày có lấy hay không?"Quan Sơn không hiểu nỗi suy nghĩ của mấy đứa này, hai chữ "Sính lễ" và "Của hồi môn" thì ăn hết cả dòng họ tụi nó hay sao, mà cứ nhảy đổng lên vậy.
"Tao...nhưng đây là quà của ông chú nhà mày mà"
"Dừng, đó là "Ông chú" tự nói ra tao chỉ phụ họa thôi" Hạ Thiên nghe đến đây cố tình nặng tay sát vào vết thương một cái. "Hai nữa, nhà ổng giàu thiếu một cái đồng hồ cũng không chết"
"Cuối cùng, Ông chú là của ba mẹ ông chú, chẳng phải của tao" Câu cuối cùng có lực sát thương khá mạnh khiến cho Khâu Vũ và Hạ Trình không nín được bật cười thành tiếng.
"Ông chú nói một tiếng đi" Quan Sơn dùng khuỷa tay hất hất vào người Hạ Thiên, đôi mắt trong suốt còn nháy mắt với anh một cái làm cho Hạ Thiên không kịp nói gì. Trong đầu anh vẫn chưa tìm ra lời thích họp đã nghe cậu nói tiếp. "Đó mày thấy chưa, ổng đâu có ý kiến gì"
Di Lập rất khó xử nhìn vào Quan Sơn rồi quay lại nhìn về bạn trai của mình, trong lòng cảm thấy cực kỳ phân vân. Đáng lẽ, anh phải là người lo liệu mọi thứ. Đã hứa sẽ mang lại hạnh phúc cho em ấy rồi vậy mà...
"Cậu cứ cầm đi" Hạ Thiên nhìn thấy sự rối rắm trên mặt của chàng trai có đôi mắt sắc lạnh đó. "Cứ coi như tôi đại diện cho bên nội của cậu ấy vậy" Chẳng phải, vợ mình đã nói là đồ sính lễ rồi sao, mình cũng coi như là bậc tiền bối đi. Hơn nữa, cứ dây dưa một lúc, cáo nhỏ lại phụ định vai trò của mình hoàn toàn thì chết dở.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Fanfic 19 days ĐenCam) Mộng Tình Nhân
Fanfiction"Cho dù, ngoại hình có giống nhau đến mấy thì cậu vĩnh viễn không phải là người ấy" "Vĩnh viễn cậu không thể có được trái tim của Hạ Tổng" Thể loại: Đam mỹ, fanfic, truyện dài, yêu không được đáp lại, Trợ lý thụ x Tổng tài công, cường công cường thụ...