Vân Di không quan tâm lời kích bác kia, xoay người tiếp tục công việc. Não tàn, lão nương không rảnh nói chuyện trẻ con với mấy người.
" Ê này, cô bị câm hả ?" Đám người hầu đứng ngoài phòng, nhăn mặt khó chịu khi mình bị phớt lờ. Không phải họ không muốn vào dạy dỗ cái đứa Cybory ti tiện kia, nhưng phòng của Hạo Trạch ngoài quản gia có thẻ để vào, thì chỉ có người hầu của Hạo Trạch là Vân Di được cấp quyền riêng. Còn không, hễ ai bước vào phòng này mà không có sự cho phép của anh ta thì sẽ chẳng còn mạng sống để trở ra.
Nhất định phải dụ cô ta ra, hừ, vào được đây là may mắn của cô ta, loại nửa người nửa máy đáng khinh này, một nửa cũng không xứng bước chân vào đây. Chi bằng quỳ lạy, van xin trước mặt để họ thu thập, ha ha, có thể suy nghĩ lại. Lũ cybory làm sao bằng được với loài người cao quý như bọn ta chứ.
Quá phiền!
Nhận được tia xem thường lẫn đắc ý đang đổ dồn về phía cô. Vân Di lắc đầu, thu dọn xong đồ, bước ra ngoài , thản nhiên đi qua đám người trước mặt.
Vân Di nghiêng đầu tránh bàn tay đang định lấy nắm lấy tóc cô.
Cô ta... thế mà tránh được.
" A a a, đau quá " mấy người phía trước, ôm má một bên đang bị một vết rạch rõ sâu, máu đang chảy đầm đìa.Hành động của Vân Di quá nhanh, chỉ độc vài giây ngắn ngủi mà có thể lưu lại dấu ấn trên mặt mấy người ở đây.
Vân Di lau đi chiếc dao nhỏ, dính chút máu, đưa lên khua khua vui vẻ. Khuôn mặt kiều diễm khẽ cười lên một cách tà mị, mắt nhìn đám người thập phần hứng thú thứ chất lỏng màu đỏ trên gương mặt " Muốn thêm mấy nhát nữa, mời, cybory đây, không ngần ngại tặng cho mấy quý cô một gương mặt xinh đẹp nhất " .
Đám người run rẩy, ngồi sụp vẻ mặt đầy sợ hãi. Mắt nhắm chặt lại, co ro lại với nhau.
Vân Di phì cười, bỏ đi. Ngu xuẩn.
" Chậc, chậc, cô chưa gì đã gây thù ngay ngày đầu tiên rồi " Tiểu Hắc hiện lên nhớ lại khuôn mặt khiếp đản như gặp quỷ của mấy người kia, liền cười rộ.
Vân Di bĩu môi, nhún vai bất đắc dĩ " Biết sao được, tự luyến quá không tốt ".
Tiểu Hắc "..." kí chủ, cô đang tự nói cô đấy hả ?
Vân Di mặc kệ gương mặt Tiểu Hắc đang dạt dào ý giễu cợt mình. Cô xoa cằm suy nghĩ, chắc chắn có người đứng đằng sau sai khiến, nếu không, một hầu gái mới đến như cô ít nhất thì cũng phải lâu lâu mới có thể bị chú ý chứ nhỉ ? Vân Di trong lòng nở nụ cười lạnh.
" Mừng ngài đã về " Vân Di khom người, dịu dàng đỡ lấy chiếc áo khoác từ tay Hạo Trạch.
" Ừ " Hạo Trạch đáp lại một tiếng, liếc mắt nhìn cô một cái xong mới bước chân vào trong.
Nưa tháng qua, cô với Hạo Trạch mặc dù tiếp xúc rất nhiều nhưng những câu mà Hạo Trạch nới với cô có thể đếm trên đầu ngón tay. Vân Di thương tâm không thôi.
Cũng trong thời gian này, đám người kia không dám làm phiền cô nữa, thỉnh thoảng có kẻ không an phận, nói ẩn ý cô mấy câu.
" Kí chủ, lần này tiến độ công lược của cô chậm nhỉ ?" Tiểu Hắc càu nhàu, nhìn người đang ung dung ném quả nho tím vào miệng.
Vân Di khịt mũi, nhai ngon lành, bào chữa " Tôi cũng muốn vậy đâu, nam chính là người máy đấy " tiếp đến lại bỏ thêm quả nho nữa.
" Được rồi Tiểu Hắc, cậu đừng nhăn nhó như ông cụ non thế, mau đo hộ tôi chút độ hảo cảm đi " Thấy Tiểu Hắc lo lắng, cắn môi, Vân Di thở dài, bất đắc dĩ, miễn cưỡng hỏi.
" Mới nhích lên một chút " Tiểu Hắc ảo não, thông báo.
" Vân Di, cô mau đến phòng Hạo Trạch chuẩn bị pha trà, có khách quý đến " màn hình bỗng nhấp nháy hiện lên hình ảnh bà quản gia trong phòng cô. Tiểu Hắc tự động biến mất.
" Vâng, tôi biết rồi " Vân Di gật đầu, tắt màn hình... Má nó... giờ cô kiêm luôn cả người pha trà đấy hả ?
Vân Di gõ cửa, nghe được tiếng đồng ý của Hạo Trạch mới bước vào.
Trong phòng ngoài Hạo Trạch ra, còn có một một người đàn ông trạc tầm hai mươi bảy tuổi trở lên, mặt mũi cũng sang sủa, cả người tỏa vẻ quý tộc, ngạo nghễ ngồi ở ghế. Cả căn phòng tỏa ra không khí ngột ngạt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Mau Xuyên] Nam Thần Cuồng Yêu Thành Nghiện
Ficção AdolescenteVăn án: Cô sống hơn hai mươi lăm năm trên đời, vẫn chưa một mảnh tình vắt vai. Ấy, xin nói trước, không phải là do cô không xinh đẹp hay kênh kiệu gì đâu mà là tại vì cô đã sớm biết, mình chẳng sống được bao lâu với căn bệnh ung thư máu chết tiệt nà...