Josung, Seoul, 18:00 pm.Kể từ lúc phát hiện ra xác sơ Omia đến thời điểm hiện tại đã gần mười tiếng đồng hồ. Trời sẩm tối, chẳng ai buồn xúc một muỗng cơm cho vào mồm. Mặc dù những món ăn tối nay, để xem...nóng hổi, thơm phức và giòn rụm. Luôn sẵn sàng và thành tâm muốn góp chút ít cho những chiếc bụng đói cồn cào kia.
Song, lại chẳng có tiếng bát đũa leng keng, chỉ có tiếng cầu nguyện vẫn hoài không dứt.
Đó là điều làm Jungkook sợ.
Bản thân anh không biết mình muốn gì, nhưng anh chắc chắn. Đêm trước ngày rời Vatican, anh cũng chẳng ngủ được. Không bị chi phối bởi thế lực gì, nếu có thì chỉ khổ bởi mớ suy tư bồn chồn trong người. Anh và Nụ Cười thân thiết như hình với bóng, sẽ là điều đương nhiên khi mang danh nghĩa bạn thân của tên tội phạm giết người, một kẻ phản bội đức tin, anh chẳng mong mọi người sẽ dành trọn sự tôn trọng cho mình.
Jungkook sợ ánh mắt của họ.
Cốc cốc
Tiếng gõ vang lên làm anh giật bắn mình. Mở he hé cửa, Jungkook thở nhẹ nhõm khi xác nhận người bên kia phía cửa, linh mục đứng đầu của Hội Đồng mười ba giáo sĩ - Hongo.
- Cha ổn chứ?
Vỗ lưng Jungkook, gã kéo anh cùng ngồi xuống giường. Anh để ý, dường như gã cũng chẳng bỏ bụng được gì từ sáng đến giờ. Bằng chứng là cái bụng rỗng kêu khe khẽ dưới lớp áo dòng. Song, chủ nhân chiếc bụng rỗng ấy lại buông ra một tiếng thở dài, thay vì lời thở than.
- Cha biết đấy, tôi đã nghe cuộc nói chuyện hồi sáng giữa cha và sơ Hiami. Có vẻ như cha vẫn vậy. Vẫn công bằng đến vậy.
- Điều đó đơn giản thôi, như cha thấy, sợ thì đúng là sợ. Nhưng thực sự vẫn chưa có bằng chứng nào để kết tội...
- Vậy cha về đây là vì hắn?
Hongo đặt câu hỏi, rồi dùng ánh mắt thương xót hướng đến anh. Jungkook không rõ ánh mắt ấy dành cho ai, sơ Omia xấu số hay người đang đối thoại trước mặt gã đây. Nhưng quá thông minh, câu hỏi đó khiến Jungkook cứng họng.
- Không...
Anh lầm bầm, những ngón tay khẽ chạm vào mặt dây chuyền lạnh ngắt.
- Cha nên nhớ cha về vì Josung. Và cha cũng biết rằng chúng ta không nên yêu, đặc biệt là tình yêu đồng giới. Giáo hội không khuyến khích điều đó và đức tin của chúng ta cũng vậy. Nhưng cha Jeon, hắn đã dành cho cha một tình cảm như thế mà cha vẫn muốn bảo vệ hắn với danh nghĩa "bạn thân"...tôi nghĩ cha nên suy xét lại lý trí và tình cảm của mình. Không phải cha cũng rất ghê tởm khi phát hiện hắn đang tương tư cha ư?
Hongo đưa ra yêu cầu, hai bàn tay run run siết chặt tấm ga giường.
- Và cả cha Taehyung nữa, làm sao mà tôi không nhận thấy rằng cha ấy rất giống với hắn, hỡi cha? Nhưng trong tương lai Josung cần những linh mục thực lực như cha ấy. Vì Chúa, tôi mong không vì lẽ đó mà công cuộc truy bắt bị phá nát.
Câu chốt cuối trước khi chào tạm biệt của Hongo khiến Jungkook ngờ ngợ, có hàng tá linh mục trừ tà giỏi. Tại sao giáo hội lại cần Taehyung và hơn hết, họ thậm chí còn biết bề ngoài của nó và Nụ Cười giống nhau tới từng centimet một.
Một sự cố tình chăng?
Nụ Cười rất hay viết nhật kí, hắn chỉ viết trong bí mật và Jungkook chưa bao giờ được tận mắt thấy cuốn nhật kí cả. Vì lẽ đơn giản, hắn thích viết trên những tờ giấy rời. Bởi khi cất thì cũng dễ hơn.
Chưa ai tìm ra những dòng nhật kí của Nụ Cười cả, thậm chí còn chẳng hay rằng hắn có biết đến nhật kí hay không. Trừ Jungkook.
Vừa hay, anh nghĩ tới đầu con rối được đặt cạnh cái xác.
BẠN ĐANG ĐỌC
KookV | Sáng đỏ, đêm trắng
KorkuSáng chúng ta cầu nguyện, tối chúng ta vứt bỏ đức tin của mình. Fic có yếu tố kinh dị, máu me, cân nhắc khi đọc.