chương 29 " H "

510 24 6
                                    

Trong phòng Thiên Tỉ vừa từ trong phòng tắm bước ra , cậu đi ra ngoài ban công suy tư, nhớ lại cô gái ở cầu thang
Tuấn Khải bước vào phòng thấy bóng lưng của Thiên Tỉ liền tươi cười ôm cậu từ phía sau kéo sát vào lòng ngực ấm áp của mình, anh đặt cằm lên bờ vai mềm mại của Thiên Tỉ, tham lam hít vào mùi hương của riêng cậu.

Tuấn Khải : - suy nghĩ gì mà anh vào cũng không biết!

Cậu xoay người lại nhìn vào mắt anh nghiêm túc nói.

Thiên Tỉ : - cô gái đó là ai? Ở đâu ?Quan trọng với anh lắm sao ?

Anh cười cười vùi đầu vào cổ cậu sau đó ôm cậu chặt hơn.

Tuấn Khải : - cô gái đó là Tống Tổ Nhi, vừa mới về nước nên ở đây, cô ấy là người bạn lớn cùng với anh từ nhỏ nhưng đã lâu không liên lạc. Thế nào? Em ghen?

Thiên Tỉ : - hứ! Ai mà thèm ghen chứ!

Anh đặt lên môi cậu một nụ hôn vừa thâm tình vừa mãnh liệt , vừa dịu dàng lại vừa mạnh bạo. Thiên Tỉ bị nụ hôn nồng cháy của anh làm cho toàn thân phát hỏa, khuôn mặt ửng hồng, cặp mắt say đắm nhìn vào thật mê người. Hơi thở của Tuấn Khải trở nên nặng nề và bất ổn, anh buông đôi môi khêu gợi của Thiên Tỉ. Vươn tay bế cậu đặt lên thành ban công , Tuấn Khải đứng giữa hai chân của cậu trở nên gấp gáp , anh dùng sức kéo mạnh một cái , chiếc áo choàng trên người cậu đã nằm im trên đất mẹ.

Thiên Tỉ : - Khải! Ở đây không được!

Dù biết là giờ này mọi người không còn ở nhà chính của Vương Gia, nhưng ở ngoài ban công thế này thì làm sao cậu không ngại cho được. Anh không nghe lời của Thiên Tỉ nói chỉ khom người vùi khuôn mặt anh tuấn của mình vào trong cái cổ trắng nõn của cậu. Môi anh nhẹ nhàng hôn lên từng tấc da trên cổ Thiên Tỉ, cậu vì chịu kích thích nhẹ nhàng của Tuấn Khải bất giác co hai chân mình lại. Hơi thở Thiên Tỉ dần trở nên bất ổn , cậu khẽ nhắm mắt ngã đầu về phía sau.

Đôi môi bạc mỏng của Tuấn Khải từ từ di chuyển xuống dưới , anh dừng lại liếm nhẹ nhàng chung quanh hạt đậu mẫn cảm của cậu. Tay Thiên Tỉ không tự chủ luồn vào mái tóc mềm mại của Tuấn Khải. Anh dùng đầu lưỡi của mình trêu đùa đỉnh hồng nhạy cảm của cậu. Cặp mắt sắc bén , lạnh lùng thường ngày của Thiên Tỉ , bây giờ vì sự khoái lạc không tự chủ mà nhắm nghiền lại

Tuấn Khải nghe được những tiếng ngâm nga thốt ra từ cái miệng xinh xắn của Thiên Tỉ làm anh chịu không nổi.  Tay Tuấn Khải bắt đầu cẩn thận thăm dò vào vùng đất thần bí của cậu. Từng nơi tay Tuấn Khải chạm vào đều làm cho Thiên Tỉ có cảm xúc vô ngần không thể tả.

Thiên Tỉ : - ư..ưm....ưm...

Cậu bất giác thốt ra những tiếng rên rỉ trong trạng thái mê ly làm toàn thân Tuấn Khải cứng đờ. Tay anh nhẹ nhàng vuốt ve thân thể của Thiên Tỉ làm cạu vì chịu kích thích mà cắn mạnh lên bờ vai rắn chắc của anh, để ngăn lại những tiếng ngâm nga xấu hổ tiếp tục thốt ra từ miệng của mình. Anh uyển chuyển cởi bỏ tất cả chướng ngại vật trên người của mình, rồi bế Thiên Tỉ lên đặt cậu nằm xắp trên giường, tấm lưng trần hiện ra trước mặt anh , Tuấn Khải khom người hôn lên tấm lưng trần của cậu. Anh xoay người Thiên Tỉ lại, nhìn vào khuôn mặt vì kích thích mà trở nên ửng hồng của cậu nói:

[Khải Thiên] tôi là đệ nhất sát thủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ