Chương 15: Miễn cưỡng thị tẩm

151 8 0
                                    

(Bản chỉnh sửa)

"Ngươi còn không biết sai? Hả?"

    Trấn Bắc vương cau mày giận dữ.

    Hắn vừa mới đến cửa liền thấy Trầm Vũ lười biếng mà nằm trên giường, thậm chí ngay cả thỉnh an cũng không, còn hướng chính mình khinh miệt mà cười.

    Có ý tứ gì? Y là cảm thấy chính mình đối đãi y không tốt, chịu không nổi chuyện trên giường kịch liệt, khinh thường mình? Vẫn là oán trách mình dùng thân thể y mà trừng phạt?

    Trấn Bắc vương rất tức giận, chưa có ai dám ngỗ nghịch với hắn, Trầm Vũ cư nhiên dám đối với hắn mặt lạnh thờ ơ? Còn nhắm mắt, giả vờ như đang ngủ?

    "Đứng lên!"

    Trấn Bắc vương bắt lấy áo Trầm Vũ, trực tiếp nhấc lên, kéo sát vào người.

    Trầm Vũ ý thức có điểm mơ hồ, y thật sự rất buồn ngủ , trên người lại quá đau, thân thể tựa như đang chìm dần trong nước, mí mắt vừa chợp lại mở, tiếng rống giận của Trấn Bắc vương chấn kinh đến mức trái tim y đột nhiên ngừng một nhịp.

    "Vì sao không mặc xiêm y bổn vương ban cho?"

    Bởi vì Vương phi không thích, nàng liền thiêu hủy rồi.

    Trầm Vũ rất muốn nói, chính là y ngay cả sức lực khoa tay múa chân cũng đều không có, đầu y yếu ớt mà gục xuống, lại quặt sang một bên.

    Trấn Bắc vương lại cho rằng y đang giận lẫy.

    "Ngươi không muốn nhìn bổn vương, đúng không? A, xem ra là bổn vương đối với ngươi còn rất dung túng. Ngươi là đồ chơi của bổn vương, có đẹp đẽ đến đâu cũng chỉ có ta có thể thấy, nhìn kĩ xem mình là thân phận gì!"

    Trầm Vũ rất rõ ràng, y là hoàng yến Trấn Bắc vương nuôi, nhỏ bé như một hạt bụi.

    Hầu hạ tốt chủ nhân, y mới có thể sống.

    Y vận lực toàn thân, đầu lưỡi cũng chỉ chạm được đến vài nơi .

    Trấn Bắc vương bị động tác của Trầm Vũ làm cho hơi giật mình, Trầm Vũ là báu vật của riêng hắn, y chủ động khiêu khích một chút, liền có thể làm cho Trấn Bắc vương sung sướng.

    Trấn Bắc vương rất hài lòng, Trầm Vũ còn biết giống làm như chó con lấy lòng hắn, ý tứ y hoàn toàn thần phục mình, không dám không nghe lời.

    "A. . . . . . Thoải mái."

    Trấn Bắc vương ngẩng đầu lên, hầu kết cao thấp lên xuống.

    "Như vậy là được rồi, ngươi ngoan ngoãn hầu hạ bổn vương, ta sẽ hậu đãi ngươi, ngươi xem, ngươi gọi là Trầm Vũ, bổn vương liền đem vòng ngọc cùng cẩm thạch tặng cho ngươi, có thể cho điêu khắc tượng ngọc thành hình dáng của ngươi, thế nào?"

    Trấn Bắc vương mang cho y một chiếc vòng ngọc cùng cẩm thạch long lanh trong suốt, ước chừng hơn thước, vô cùng quý giá. Dưới ánh nến, càng cùng màu da Trầm Vũ thêm phần nổi bật.

    "Ngươi không thích? Ngươi muốn cái gì? Trên trời dưới biển, chỉ cần ngươi muốn, bổn vương đều đoạt về cho ngươi."

    Ta muốn sống.

    Trấn Bắc vương sang sảng cười một tiếng: "Ngươi không nói cũng không sao, muốn cái gì ngày mai liền cho Tống Thanh ghi lại, bổn vương đem đồ tốt nhất trên đời này cho ngươi."

    Trầm Vũ trong lòng chua xót, y cùng Trấn Bắc vương rõ ràng là da thịt thân cận, lại giống như cách cả ngân hà vậy, y nghĩ mãi làm sao cho Trấn Bắc vương hiểu được tiếng lòng của y.

    Có thể lại được Trầm Vũ ưu ái, Trấn Bắc vương tâm tình tốt lắm, nhất thời có quá nhiều điều muốn nói, một bên hai tay liền trên người ở Trầm Vũ dạo chơi thưởng thức, một bên nghĩ xem trên đời có thể có cái gì xứng với Trầm Vũ, toàn bộ đều mang về cho y.

    "Đáp ứng bổn vương, về sau không cần múa cho người khác xem nữa, không, ta sẽ không để ngươi lại bị người khác nhìn, ngươi là của duy nhất một mình ta."

    . . . . . .

    . . . . . .

Nô Lệ Câm (Mute Slaver/Silent Lover)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ