17

205 21 4
                                    

[Đoản] Chỉ còn màu thương nhớ 17.

"Đã mấy giờ rồi ạ?"

"Ừm, có vẻ trời cũng đã sẩm tối rồi."

"Anh không đeo đồng hồ ạ?"

"Trong phòng này không được mang bất cứ thiết bị điện tử nào cả. Em quên rồi sao?"

"Phải rồi... em quên mất..."

"Không sao... ngủ thêm một chút nữa đi em. Cả hôm qua em đã ngủ không được rồi. Nếu tình hình mãi thế này sẽ bị mất sức đấy."

"Em thấy mình cũng ngủ nhiều rồi mà."

"Thật ra khó khăn lắm em mới ngủ được một chút."

Anh nhẹ nhàng xoa tóc tôi, ánh mắt mỗi lúc một ưu buồn. Tâm trạng từng chút một kìm nén đến độ tôi cũng không rõ biến cố trước đó thật ra nghiêm trọng tới mức độ nào. Nhìn anh như vậy tôi cũng cảm thấy bất an. Vốn dĩ cả thân thể cũng không thoải mái, chỉ mong anh đừng lo lắng nghĩ ngợi quá nhiều nhưng xem ra hiện tại điều đó cũng trở nên nan giải. Trong thâm tâm vừa có điều muốn nói, lại thật lòng cảm thấy khó bày tỏ vô cùng. Chẳng qua do tôi quá cố chấp thôi, chí ít nhìn anh như vậy cũng cảm thấy mình quá đỗi ích kỉ.

Nhưng hiện tại tôi cũng không rõ mình nên an ủi anh thế nào. Mỗi một ngày tôi đều nhận ra bản thân thật sự vô dụng. Tôi không biết phải làm sao mới giúp anh giải phóng bản thân khỏi những mệt mỏi này. Nỗi đau những tưởng như một sợi chỉ mong manh. Mỗi ngày nhận ra sợi chỉ mong manh ấy hóa ra lại siết chặt đến mức không thể tháo gỡ. Có muốn cũng không đủ sức lực để tháo bỏ giúp anh nữa rồi.

Tôi lặng lẽ hướng ánh mắt mệt mỏi nhìn ra khoảng vườn thoáng đãng trước mắt. Những ngày qua anh cũng đã tích cực ở bên lo lắng rất nhiều. Đơn giản tôi cũng hiểu thân thể này sớm đã không còn điểm tựa. Mọi nỗ lực phút chốc dần trở nên vô vọng, thỉnh thoảng tôi chỉ mong có thể sớm thoát ly một chút. Như vậy tất cả mọi người sẽ không phải đau thương, cả tôi và anh cũng như những người thân của chúng tôi cũng không phải bận lòng suy nghĩ. Nhưng anh không muốn tôi buông xuôi. Nhìn cố gắng của anh tôi càng chạnh lòng, không rõ từ bao giờ bản thân lại yếu đuối và không có chính kiến đến như thế. Là vì không cam lòng nhìn anh rơi nước mắt hay sao?

Hôm nay anh đã rất thoải mái, tâm tư tình cảm cũng nhẹ nhàng hơn. Có vẻ Từ Minh đã nói gì đó với anh khiến cho mọi sự nặng nề u ám đeo bám bao lâu cũng dần được gỡ bỏ. Anh còn dễ dàng chiều theo ý nguyện đưa tôi ra vườn, cho tôi tận hưởng chút khí trời trong lành. Nhìn cây cối xanh mát, nhìn dòng người qua lại, nhìn bờ hồ lặng yên không gợn sóng, cảnh vật thanh bình cũng khiến tâm tư con người thư thả hơn.

"Anh đã hẹn Ứng Đông rồi." - Anh dịu dàng khom người xuống trước tôi, ánh nhìn càng lúc càng ấm áp.

Tôi có chút sửng sốt. Anh cũng không giải thích nhiều, chỉ nhẹ nhàng nắm tay tôi. "Ứng Đông rất mong gặp em. Anh nghĩ ở trong phòng nói chuyện em sẽ thấy không thoải mái. May là thời tiết hôm nay trong lành mát mẻ nên anh đã liên lạc với cậu ấy. Cậu ấy sẽ đến ngay thôi."

[Đoản] Chỉ còn màu thương nhớ | Chiến Bác.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ