[Đoản] Chỉ còn màu thương nhớ 19.Anh từng hỏi tôi điều thú vị nhất của một đời người đó là gì, khi đó tôi đã không ngần ngại mà trả lời ngay. Thậm chí cũng không nhớ đã từng suy nghĩ qua trước khi nói hay chưa, hoặc cũng có thể những suy tư này đã ăn sâu vào tâm tưởng rồi. Một khi có cơ hội liền lập tức bộc phát nói ra không cần do dự nữa. Tôi vẫn nhớ khi ấy tôi đã trả lời điều thú vị nhất của một đời người là được chết trong tay người mình yêu.
Ngày ấy anh đã từng nhìn sững tôi, cam đoan bản thân anh cũng không thể giải nghĩa câu trả lời đó của tôi có hàm ý gì. Thật ra tôi vốn là một người khá kì quặc, những suy nghĩ nằm sâu trong đầu cũng không ai có thể lý giải được. Những người xung quanh nghĩ rằng tôi bị chứng hoang tưởng, suy nghĩ tinh quái và thập phần kỳ quặc đến mức họ cũng không cần phải tìm hiểu hay lắng nghe tôi để làm gì. Có lẽ ngoại trừ Ứng Đông và Từ Minh thì tôi không dễ trải lòng với bất cứ ai.
Anh cười cười cho rằng tôi đang nói đùa. Có thể anh không đặt tôi vào tâm trí nên cũng chẳng cần tìm hiểu sâu xa hơn suy nghĩ đó, cứ như vậy thời gian trôi đi câu trả lời đó với anh cũng đã chìm vào quên lãng. Theo tôi nghĩ là như vậy. Và bản thân tôi cũng không có thời gian để khơi mào lại tất cả, tốt nhất nên quên đi những điều không đáng nhớ. Nó chẳng thể giúp ích được gì thậm chí càng làm mình mệt mỏi nhiều hơn.
Bởi vì tôi có chết cũng đâu thể chết trong tay người mình yêu. Dù tôi yêu anh, nhưng tình cảm đơn phương đó đâu thể gọi là tình yêu đúng nghĩa. Chẳng qua là do tôi cố chấp níu kéo mà thôi.
Những lời Từ Minh nói khiến tôi yên tâm ít nhiều. Có lẽ sau khi tôi rời khỏi thế giới này những vướng bận uất hận đau thương bấy lâu của anh cũng sẽ theo tôi hóa thành tro bụi. Thời gian qua đi những điều cần quên đều có thể quên được. Bản lĩnh của con người chính là như vậy. Một người không có vị trí trong trái tim thì cũng sớm chìm vào quên lãng. Là tôi lo lắng có chút dư thừa, cũng khiến Từ Minh nặng lòng nhiều hơn. Lẽ ra tôi không nên hỏi anh những điều đó. Vốn dĩ Từ Minh đã rất mệt mỏi vì bệnh tình của tôi, vậy nhưng vì ích kỉ của bản thân tôi lại khiến anh họ phải đau lòng nhiều đến như vậy. Lẽ ra tôi phải biết kiềm chế, không nên hỏi anh những điều đó mới phải. Càng ngẫm càng thấy bản thân sai lại quá sai.
Buổi sáng hôm ấy khi mọi người trở về tâm tư của tôi cũng dần trút bỏ những gánh nặng. Tôi vẫn mong gia đình nghĩ rằng mình đi công tác. Nhưng có vẻ không có bí mật nào có thể che giấu mãi được. Tiêu Chiến đã về nhà một ngày, sau đó trở về bệnh viện anh đã nói ba mẹ chúng tôi cùng với bà sẽ đến thăm. Lúc đầu tôi rất kinh ngạc và sợ hãi. Trong thâm tâm tôi hoàn toàn không muốn điều đó xảy ra. Nhưng Từ Minh cũng đã nói những chuyện này nhất định phải nói với mọi người. Anh cũng đã gọi điện cho ba mẹ tôi, họ cũng đã chuẩn bị vé máy bay để lên đường về nước. Vì thời tiết không tốt nên phải vài ngày nữa ba mẹ mới có thể trở về. Tôi nhìn Từ Minh với ánh mắt nhất định phải như thế sao. Anh nhẹ nhàng ôm tôi vào lòng rồi thủ thỉ bên tai nói bé con ngốc nghếch của anh, chúng ta không thể mãi che giấu người lớn, như vậy là tội bất hiếu em hiểu không.