[Đoản] Chỉ còn màu thương nhớ 20.
Đã bao lâu rồi tôi vẫn chưa về nhà. Cảm giác hệt như lần đầu bước chân vào Tiêu gia. Ngày đó tôi còn đôi chút bỡ ngỡ. Nói thế nào cũng là bắt đầu một cuộc đời mới, ở bên cạnh một người không cùng chung huyết thống, trải qua bao thăng trầm gìn giữ hai tiếng gia đình. Xem ra tôi vẫn chưa có một chút kinh nghiệm nào cho cuộc sống tân hôn. Nhưng khi ấy tôi vẫn hít thở thật sâu, cứ thế mạnh dạn tự động viên mình. Từ bây giờ cuộc sống của tôi sẽ bước sang một trang sách khác. Nội dung trong trang sách này sẽ là do tôi và anh tự mình viết lên. Mọi chuyện rồi sẽ ổn, nhất định sẽ bình yên tựa như cơn bão rồi cũng đến thời khắc trời quang, nắng ấm len lỏi vào sâu thẳm tâm hồn. Hạnh phúc cứ như chắp vá trong trái tim tôi.
Nếu ngày ấy tôi biết trước cuộc đời này vốn dĩ không êm ả như những gì mình nghĩ, hẳn là tôi đã học được cách phòng thân rồi. Hoặc ít ra sẽ không ngốc dại lao mình vào cuộc tình vô vọng như một con thiêu thân đáng thương như thế. Dù sao tôi vẫn là kẻ liều mạng, mãi mãi không biết điểm dừng.
Hôm nay cuối cùng tôi cũng đã được trở về, về lại ngôi nhà của chúng tôi. Ngôi nhà đã khắc ghi rất nhiều kỉ niệm, tuy rằng tất cả chỉ là hồi ức đau buồn nhưng đó cũng là quá khứ đáng trân trọng. Chí ít với tôi là như vậy.
Ngẫm lại thanh xuân tôi cái gì cũng đã có, một tình yêu mãnh liệt, một trái tim khát khao hi vọng, cùng những đắng cay sóng gió nghiệt ngã. Hầu hết đều đã nếm trải qua. Níu giữ cũng nhiều, đánh mất cũng không ít. Vậy nên thật tâm không có gì phải nuối tiếc. Bởi tất cả đều có nguyên nhân khởi đầu. Là do tự thân bước chân lên đỉnh vực, lao xuống rồi cũng đâu có gì phải xót xa. Chỉ thỉnh thoảng cảm thấy bản thân có chút nực cười. Giữa sự sống và cái chết tôi chẳng còn mong cầu cũng đánh mất hi vọng. Chỉ mong một khoảng thời gian bình yên phẳng lặng. Nụ cười hay nước mắt rốt cuộc cũng không còn ranh giới.
Ngày đến đây tôi đã bước đi bằng đôi chân của mình, đến nay trở về thật lòng cũng muốn dùng chính đôi chân ấy bước qua cánh cửa kia. Chỉ đáng tiếc sức lực cũng đã dần cạn kiệt. Cố gắng cũng là lực bất tòng tâm. Trong vòng tay anh tôi có thể cảm nhận hơi ấm của ngôi nhà ấy, hơi ấm từ tình thân và sự đợi mong. Mọi người đều rất vui vẻ chờ đón tôi trở về. Nhìn họ tôi cũng cảm giác ấm áp hơn. Cũng nhờ họ mà tôi mới có thể vượt qua những năm tháng khó khăn ấy. Đáng tiếc giờ đây tôi cũng không có lực để đền đáp ân tình của mọi người. Lần trở về này tôi nghĩ biết đâu có thể thay cho lời tạm biệt. Dù sao cũng đã cùng nhau một chặng đường không quá dài cũng không hẳn là ngắn ngủi. Chỉ là tôi vẫn chưa làm tốt vai trò của mình. Bấy lâu tôi làm chủ gia đình cũng không thể giúp họ có được một cuộc sống bình yên thật sự. Cuối cùng trong cuộc đời này tôi vẫn mãi là một kẻ thất bại thật thê thảm.