[Đoản] Chỉ còn màu thương nhớ 21.Từ bệnh viện trở về tôi cũng không nói chuyện nhiều, cũng không bày tỏ bất cứ thái độ nào. Cả một ngày im lặng như vậy, cuối cùng màn đêm cũng buông xuống. Tôi kéo rèm lên, hướng ánh mắt ra khoảng vườn chìm vào bóng tối, thấp thoáng những ngọn đèn mờ trong màn sương. Cảnh trời đêm bao giờ cũng thanh tịnh. Tôi tham lam một chút muốn mở toang cánh cửa để đón cơn gió lạnh ùa vào. Nhưng rồi đột ngột từ bỏ ý định ấy bởi biết rằng nếu chẳng may bị anh phát hiện hẳn là sẽ trách giận mình lắm. Cứ như thế tôi để bóng mình in trên tấm kính, mờ nhạt mông lung, không phân định thực hư, không đắn đo thật giả.
Đêm hôm ấy tôi biết anh đã khóc rất nhiều. Chẳng qua không muốn tôi phải nặng lòng suy nghĩ nên cố gắng kìm nén bản thân. Tôi biết anh đau lòng, cũng cảm giác bất lực. Thật ra tôi vẫn không nghĩ bản thân lại có thể ích kỉ đến như thế. Dù thế nào tôi vẫn chưa từng nghĩ đến cảm nhận của anh. Từ đầu đến cuối vẫn chỉ quan tâm đến sự mệt mỏi của chính mình.
Sáng hôm sau tôi phải đến bệnh viện để kiểm tra định kì. Anh cả ngày lăng xăng ở bên cạnh lo lắng rất nhiều, cũng chuẩn bị cho tôi mọi thứ chu đáo. Nhưng kì thật anh không nói chuyện, cũng không bày tỏ thái độ. Cứ như thế im lặng chăm sóc tôi. Không khí tuy trầm mặc nhưng cũng không nặng nề, chỉ là tôi hiểu anh hiện tại đang rất buồn cũng rất thất vọng. Suy cho cùng tất cả đều là lỗi của mình mà ra.
Từ Minh cũng đã thay đổi toa thuốc. Những thứ thuốc khủng khiếp trước đó được thay bằng những loại có công hiệu tương tự nhưng nhẹ hơn, sẽ không khiến cơ thể tôi kiệt sức mệt mỏi quá nhiều. Anh cầm toa thuốc của Từ Minh trực tiếp kiểm tra. Tôi cảm thấy từ bây giờ việc uống thuốc của mình anh cũng sẽ quản lý rất chặt chẽ. Tuyệt đối sẽ không để sai lầm đó lặp lại.
Tôi nhìn Từ Minh ánh mắt ái ngại xen lẫn sự hối hận ăn năn. Từ Minh dịu dàng xoa đầu tôi rồi mỉm cười. Nụ cười luôn rất thân thiện ấm áp đầy bao dung.
"Sẽ ổn thôi mà."
"Em đã làm anh ấy giận. Anh ấy hiện giờ cảm thấy rất buồn lại kiên quyết cảnh giác tất cả. Em cũng không biết phải làm thế nào để an ủi xoa dịu tâm tư của anh ấy."
"Không phải đâu. Cậu ấy vì lo cho em chứ không hề có ý trách giận gì cả. Đừng nghĩ ngợi nữa, chú ý giữ tâm trạng thật tốt. Như vậy bệnh mới có thể chuyển biến tích cực được."
Tôi chỉ có thể mỉm cười khi nghe Từ Minh nói như thế. Trong lòng hiểu rất rõ đó là chuyện khó lưỡng toàn. Dù anh không cố ý nhưng tâm tư vẫn có nhiều khúc mắc. Tôi gần như mặc kệ sự cố gắng của anh, cố chấp làm theo suy nghĩ của mình. Nói thế nào sự tổn thương đó là vô cùng lớn. Cũng không cách nào có thể giải tỏa được.