[Đoản] Chỉ còn màu thương nhớ 22.
Tôi cũng từng nói với anh, người hạnh phúc nhất chính là người không có hồi ức. Anh khi đó cho rằng tôi chỉ đang nói đùa. Kẻ không có hồi ức tức là đã mất trí, như vậy làm sao có thể hạnh phúc. Nhưng vì tôi khăng khăng khẳng định nên anh cũng không cố ý thay đổi suy nghĩ có chút kì quái đó của tôi. Có lẽ anh cho rằng tôi cũng là kẻ đầu óc không bình thường nên không thèm chấp nhặt. Lúc nào cũng vậy, tôi trong tay anh chỉ là một quân cờ nên mặc kệ tôi nghĩ gì anh cũng chẳng cần bận tâm. Vốn dĩ tôi phải sống theo sự sắp đặt của anh nên có nhiều những ý tưởng quái gở đến đâu anh cũng mặc kệ.
Ngày ấy tôi cũng không có nhiều lời biện minh cho mình. Cũng như hiện tại bản thân vẫn rất kiệm lời, chuyện không muốn nhắc liền lập tức để nó chôn vùi theo lớp bụi thời gian. Lần mạnh dạn sau cùng tôi đã đề nghị anh sau này khi mình ra đi tất cả mọi đồ đạc cũng như những gì liên quan đến tôi tốt nhất hãy dọn dẹp sạch sẽ. Hạ Vĩ tuy là người nhất mực yêu thương anh nhưng không ai có thể dễ dàng chấp nhận di vật của quá khứ. Anh ấy cũng không thể rộng lượng trong hoàn cảnh ấy, đổi lại là tôi cũng không thể. Giải pháp tốt nhất chính là những thứ cần phải dẹp bỏ nhất định phải xóa sạch tất cả. Như vậy cũng là vì bảo vệ hạnh phúc cho Hạ Vĩ. Trong mối quan hệ giữa người với người tuyệt đối đừng nên để lại bất cứ vết khắc nào. Bởi vì về sau sẽ vĩnh viễn sẽ không bao giờ xóa bỏ được nữa. Chỉ làm bản thân và người mình yêu tổn thương thêm mà thôi. Anh quay lại nhìn tôi, rồi khẽ mỉm cười. Nụ cười đôn hậu dịu dàng, ấm áp đến mức trái tim tôi vẫn rung động lưu luyến không nguôi. Nhìn biểu hiện của anh như vậy tôi cảm thấy yên tâm. Chắc chắn nguyện vọng của tôi sẽ được đáp ứng. Kì lạ là anh chẳng lên tiếng xác nhận, cũng không có thái độ chống đối như mọi lần. Rốt cuộc chỉ choàng tay qua vai tôi kéo nhẹ thân người sát vào anh. Từng lúc cái ôm đó mỗi lúc một mãnh liệt hơn bao giờ hết.
Dạo gần đây anh hay tổ chức các buổi tiệc huyên náo. Nhất định mời bà nội, ba mẹ hai bên và anh em bạn bè đến tham dự. Dĩ nhiên không thể thiếu Từ Minh. Còn có cả Hạ Vĩ và Ứng Đông. Những chuyện này trước đây thật hiếm có, nhưng hiện tại được gặp mọi người như vậy tôi cũng cảm thấy rất ấm lòng. Tiếc rằng tôi không đủ sức lực để có thể tự tay mình chế biến những món ăn yêu thích để chiêu đãi mọi người. Có khi họ đến nhà tôi vẫn còn ngủ quên mất. Thật lòng cảm thấy có lỗi rất nhiều nhưng tôi cũng dần bất lực không thể điều khiển được chính mình nữa.
Cũng may mọi người đều rất dễ thông cảm cho tôi. Thân là con cháu trong nhà tôi lại chẳng thể khiến các bậc trưởng bối yên lòng, cảm giác ray rứt ấy khiến bản thân không lúc nào có thể bình thản. Từ lúc tôi được gả vào Tiêu gia đến nay dường như chưa có lúc nào khiến cho bà và ba mẹ hai bên yên lòng. Cho dù đã hạn chế tối đa, đã kìm nén hết sức mình những mâu thuẫn trong mối quan hệ của cả hai, cũng cố gắng triệt để mức thương tổn cho các bậc trưởng bối nhưng làm sao bọn trẻ chúng tôi có thể qua mắt họ. Dù sao đi nữa tôi luôn cảm thấy chữ hiếu của mình vẫn còn rất nhiều thiếu sót.