24

204 24 4
                                    

[Đoản] Chỉ còn màu thương nhớ 24

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


[Đoản] Chỉ còn màu thương nhớ 24.

Dạo gần đây tôi dường như không di chuyển nhiều. Cũng không có nhiều cơ hội rời khỏi phòng. Từ lúc xuất viện đến nay tôi cũng chưa rời khỏi nhà một ngày nào. Thật tâm không rõ thời gian trôi qua bao lâu. Đột nhiên tôi không muốn tiếp xúc với thế giới bên ngoài, cứ như vậy thinh lặng ở trong phòng. Trải nghiệm cảm giác những ngày sau cuối, đúng là vừa mơ hồ vừa nuối tiếc. Kì thật không nói rõ được tâm trạng của bản thân.

Sau lần nhập viện đó Từ Minh cũng không lập phác đồ điều trị mới cho tôi. Anh không muốn tôi phải chịu đựng thêm những đau đớn từ hóa trị, chỉ muốn những ngày này tôi được làm những điều mình thích.

Dưới sự trông chừng của Tiêu Chiến, tôi uống thuốc cũng rất đầy đủ, rất đúng giờ. Ăn uống tuy không thể như trước nhưng nhờ sự động viên của anh tôi cũng kiên trì cố gắng. Ít ra cũng không muốn anh nghĩ ngợi cho mình quá nhiều. Cứ cho là vì anh, tôi làm tốt hơn một chút nhiệm vụ của mình cũng không thành vấn đề. Cảm thấy anh ngày đêm túc trực bên cạnh cũng thật hạnh phúc, nhưng cũng không tránh khỏi xót xa.

Đổi lại anh vẫn nhìn tôi mỉm cười, một nụ cười rất ấm áp. Có lẽ anh hiểu tôi rất thích nụ cười của mình nên lúc nào cũng mong có thể vì tôi cười nhiều hơn, vui vẻ nhiều hơn. Mặc cho trong đáy mắt là cả một nỗi đau chôn giấu thì anh vẫn không để tôi một phút nào phải đối diện với vẻ tiều tụy của mình.

Từ Minh giờ đây không yêu cầu tôi vào viện kiểm tra thường xuyên, cứ cách hai ngày anh sẽ đến nhà và xem lại việc ăn uống cũng như uống thuốc của tôi. Trực tiếp mang mẫu máu của tôi đi xét nghiệm. Từ Minh hiểu tôi, trước giờ đều rất ghét bệnh viện. Những ngày trước là vì không còn cách nào khác đành phải để tôi nhập viện điều trị. Còn bây giờ chẳng còn bao lâu nữa nên anh không đành lòng ép buộc tôi phải sống khổ sở trong căn phòng mà tôi căm ghét nhất.

Thật ra Từ Minh theo học bác sĩ cũng là vì tâm nguyện của mẹ anh và cũng là vì tôi một phần. Mẹ anh là dì ruột của tôi, thời còn trẻ dì là một bác sĩ trưởng khoa nổi tiếng cùng chồng mình là phó viện trưởng của bệnh viện lớn. Không may trong một tai nạn cả dượng và dì đều bị thương, lúc đó dì đang mang trong mình em gái của Từ Minh. Còn dượng vì cứu vợ con đã quay hướng đầu xe lại làm cho chiếc xe tải lao thẳng vào ông. Tai nạn đó đã cướp đi sinh mệnh của dượng và đứa con gái chưa chào đời của dì khiến dì hoàn toàn suy sụp. Sau này nhờ có Từ Minh dì mới dần lấy lại tinh thần và làm việc trở lại. Được ít lâu khi Từ Minh vào đại học dì cũng lâm bạo bệnh mà qua đời để lại trong lòng anh một nỗi đau rất lớn. Trước lúc mất dì vẫn mong Từ Minh có thể trở thành một bác sĩ có tâm với nghề và cứu sống được những sinh mệnh đáng thương. Bên giường bệnh của mẹ anh đã từng thề và cũng thể hiện rất rõ quyết tâm mong rằng mẹ có thể an lòng nhắm mắt. Sau tang lễ, Từ Minh quyết tâm trở lại trường học, anh không muốn phí hoài một giây phút nào để thực hiện ước mơ dang dở của mẹ.

[Đoản] Chỉ còn màu thương nhớ | Chiến Bác.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ