" Em chào chú, em sống ở nhà kế bên ạ "
Hôm nay là ngày dọn vào chỗ ở mới của Jimin, sống ở quá khứ vậy đã đủ rồi, đến lúc hắn phải bước ra khỏi ký ức đậm màu buồn đó và bước tiếp một trang mới của cuộc đời.
Nhìn đứa nhóc tóc búi thành một cục trên đầu, trên người đứa nhỏ là một cái váy màu trắng có thêu một cái bông hồng nhỏ màu đỏ. Hắn đang loay hoay với đống đồ của đợt chuyển nhà lần này, nghe thấy tiếng chào hỏi cũng quay lại khẽ lên tiếng đáp lễ
" Chào nhóc, tôi vừa chuyển đến, sau này mong nhóc giúp đỡ nhiều rồi "
" Vâng, em ở nhà kế bên, mong chú giúp đỡ ạ "
Sáng hôm nay, vừa mở cửa nhà ra thì em thấy có mấy xe chở đầy ắp đồ dừng ở căn hộ kế bên nhà em. Vì tính tò mò không bỏ nên em cứ đứng đó nhìn xem người hàng xóm mới của mình là ai, không phụ lòng mong đợi của em. Cánh cửa xe mở ra đầu tiên, bước xuống là một đôi chân mang giày da trông rất đắt tiền, ngước vừa bước xuống có một gương mặt rất điển trai phải nói là cực kì đẹp trai có được không hả? Là đàn ông nhưng làn da của người này cũng vô cùng trắng, đôi mắt một mí và đôi môi cực kì căng mọng, mái tóc màu vàng bay trong gió tạo nên một khung cảnh cực đẹp khiến em nhìn mãi không thôi.
Tim em vì nhìn theo nam nhân đó mà đập liên hồi, ngay lúc đó em biết em không xong rồi. Từ trước đến giờ giờ em chả bao giờ tin vào tình yêu sét đánh thế mà bây giờ lại gặp ngay hắn, người này giống như trong hình mẫu lý tưởng của em. Vừa đẹp trai, vừa nhiều tiền, nhưng lại trông rất ấm áp nữa. Thật là muốn trộm về quá đi.
" Nhưng cách xưng hô của nhóc có hơi lạ nhỉ? Cùng lắm tôi chỉ hơn nhóc 2 3 tuổi thôi, chưa già đến mức là chú đâu.
" Em thấy bình thường mà, em năm nay mới 20 tuổi thôi chú "
" ... "
Bốn mắt nhìn nhau, không khí đầy ái ngại. Hắn không nghĩ em nhỏ hơn hắn nhiều tuổi như vậy, nhưng cũng có thể lắm vì nhìn em khá trẻ con. Thấy người lớn đối diện cứ nhìn mình, mặt em bất giác đỏ lên nhưng vẫn nhìn vào hắn. Hắn đẹp quá đi mất, đẹp như thiên thần vậy, em chưa từng gặp ai đẹp đến vậy. Vừa nhìn em vừa lẩm bẩm cái gì đó
" Đẹp quá, thật muốn chú gả cho mình "
Hắn thấy đứa nhóc đối diện đang có gì nói với mình nhưng hắn nghe không rõ, cái gì mà đẹp cái gì mà gả ?
" Nhóc nói gì cơ ? "
" À không có gì đâu chú, chú cứ bận tiếp đi ạ, em không làm phiền chú nữa "
" Nói chuyện nãy giờ còn chưa biết tên nhau, tôi là Park Jimin, 28 tuổi "
" Em là Jung Ha Eun, năm nay vừa tròn 20 tuổi ạ "
" Sau này gọi là anh được rồi, đừng gọi chú trông già lắm "
" Vâng chú "
Không chỉnh cách xưng hô của em nữa vì hắn thấy không quan trọng lắm, hắn chỉ cười với em rồi quay lại tiếp tục công việc đang dang dở của mình còn em thì trở về nhà.
Giống như ma nhập vậy, cả ngày hôm đó em ăn cũng cười, học bài cũng cười, rửa bát cũng cười, đi tắm cũng cười, trước khi đi ngủ cũng cười. Em không biết sao nữa, chỉ biết là cả ngày đó em cứ nghĩ về hắn mãi thôi.
______________
Mình đang chỉnh sửa lại fic một chút đây, vì mình thấy nó không hợp ý mình nên quyết định sửa một chút, nội dung vẫn không thay đổi nhé, chỉ là mình thêm bớt một chút thôi. Cảm ơn mọi người đã quan tâm fic đầu tay của mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
Jimin | chú ơi, gả cho em nhé ?
Fanfiction" nhìn cái gì ? nhìn nữa là tôi thu của nhóc 5 nghìn đấy nhé " " bây giờ em đưa chú hẳn 10 nghìn, chú gả cho em được không ? "