Chương 1:Ta xuyên rồi!!!!

9 0 0
                                    

"Sao tiểu thư còn chưa dậy nữa"

"Làm sao mà ta biết được, chắc đi đường mệt mỏi quá thôi. Ngươi lo chuẩn bị nước tắm đi, lỡ lát nữa tiểu thư tỉnh thì nguy."

"Ừ! Ta biết rồi."

-

-

"Ồn ào quá!"

Trong căn phòng nguy nga yên tĩnh, một giọng nói lạnh lẽo vang lên.

Trên giường, một cô gái ngồi đấy. Cô bắt đầu quan sát xung quanh.

Đây là đâu?

Bỗng, một cơn đau đầu truyền đến. Có một giọng nói xa lạ vang lên trong đầu cô.

'Cô là Hàn Kì Tuyết, linh hồn của cô đang ở trong thân thể tôi, cô có thể sử dụng nó tùy thích, nhưng hãy giúp tôi một việc.'

"Cô là ai? Sao lại biết được tên ta? Tại sao ta lại ở đây?"

Không gian xung quanh bắt đầu thay đổi, đưa cô đến vũ trụ mênh mông. Đối diện xuất hiện một cô gái giống cô như đúc,cô ấy nói:"Tôi cũng tên Hàn Kì Tuyết, tôi vốn là tiểu thư của Hàn gia, nhưng từ lúc sinh ra thì bị đánh tráo, đến năm 16 tuổi thì được phát hiện, đưa về Hàn gia, tưởng có được cuộc sống hạnh phúc, không ngờ lại bị tên tiểu thư giả mạo kia hãm hại,làm tôi xấu mặt trước vị hôn phu được định ra từ nhỏ, rồi tiếp tục đẩy tôi đến đường chết.

 Trong lúc vô tình tôi phát hiện được một bí pháp có thể giúp tôi trở về quá khứ, nhưng không ngờ, nó trở thành nguyên nhân chính thức khiến tôi mất mạng."

"Thế tại sao ta lại ở đây?"

"Ta cũng không biết, có thể là do sự tương thích linh hồn của chúng ta khiến ngươi bị kéo đến nơi này."

"Vậy ta có trở về được không?"

'Hàn Kì Tuyết' lắc đầu: "Ta cũng không rõ."

Cô tiếp tục hỏi: "Vậy làm sao ngươi chắc chắn là ta sẽ giúp ngươi?"

"Chắc là do sự tương thích linh hồn khiến ta có linh cảm rằng ngươi sẽ giúp."

"Được tôi, vậy ngươi muốn ta làm gì?"

"Đây là nơi khiến ta trở nên thế này, ngay cả người tự xưng là cha ta, ông ấy biết rõ ta bị làm mất mặt nhưng vẫn không can ngăn hay giải thích giúp ta vì cái gọi là thể diện, ông nói ông yêu mẹ ta nhưng lại để thiếp thất ở trước bài vị của mẹ ta làm xằng làm bậy. Ta muốn tất cả bọn họ biến mất."

"Tất cả bọn họ?"

"Chỉ trừ một người, anh trai ta, đó là người duy nhất đứng bên ta."

"Được thôi!" cô sảng khoái đồng ý "Còn ngươi?"

"Ta cũng không biết. Có lẽ linh hồn ta sẽ tiêu tán chăng?" Giọng nói nghe thê lương "Ta còn có vài món đồ thu thập được ở trên núi, có lẽ sẽ giúp ích được cho ngươi."

"Trước đó ngươi sống trên núi?"

"Ừm. Ta sống cùng với sư phụ." Như đoán được ý nghĩ của cô, cô ấy nói tiếp:"Ông ấy đã mất vào hai năm trước. Ông rất giỏi, bản lĩnh của ta đều là học từ ông, đáng tiếc, ta không có thiên phú." 

Hình ảnh cô gái ngày càng mờ nhạt, biến thành trong suốt.

"Thời gian nói chuyện với cô cũng hết rồi, nhớ giúp tôi, làm ơn."

"Tôi sẽ giúp cô."

"Cảm ơn."

Khung cảnh đã trở về căn phòng ban đầu, Hàn Kì Tuyết đứng dậy, soi mình trước chiếc gương đồng, cô gái trong gương thật sự giống cô như đúc, khuôn mặt vì chưa trổ mã hoàn toàn nên còn những nét ngây ngô,nhỏ chừng lòng bàn tay, nhưng chắc chắn trong tương lai sẽ diễm lệ động lòng người.

Làn da trắng nõn không tì vết, lỗ chân lông cũng rất nhỏ, không thể tưởng tượng được rằng chủ nhân của thân thể này từng sống 16 năm trên núi. Trong lúc cô đang tự hào với diện mạo mới thì một giọng nói kéo cô về thực tại.

"Tiểu thư, người dậy rồi?"

"Ừm, ngươi là ai?" cô hỏi.

"Nô tì là nha hoàn của người kể từ bây giờ, Khinh Như." Khinh Như cúi người hành lễ.

Kì Tuyết đỡ cô ta dậy,:"Không cần lắm quy tắc làm gì, nói chuyện bình thường với ta được rồi."

"Tạ ơn tiểu thư." nói vậy, nhưng cuối cùng hành lễ không thể thiếu.

Kì Tuyết cũng không nâng cô ta lên nữa, cô nói:" Có chuyện gì không?"

"Thưa, gia chủ cho mời tiểu thư."

"Vậy thì đi thôi." phải đi gặp lão cha tiện nghi này một chút chứ.

"Vâng, mời tiểu thư." Khinh Như làm dấu mời.


HẾT CHƯƠNG 1

Lần đầu mình viết, có hơi lộn xộn, không được trơn tru lắm. Có gì thì góp ý giúp mình nha!!!!!!!"

Xuyên qua: Đại tiểu thư băng lãnhWhere stories live. Discover now