Chương 1201: Đúng là hả giận quá!
"Chị nói cái gì?" Sắc mặt của Jung Soohee lập tức thay đổi.
Không phải Hana sắp xếp vậy chẳng nhẽ tên tay trong này là của Sooyeon? Chuyện này nên chưc chắn là không thể nào!
Nếu thế thì... tên kia rốt cuộc có lai lịch như thế nào?
Cách đó không xa, Lee Wooseok thấy Lee Donghae bần thần hết cả người thì lập tức cười ha hả: "Ha ha, thật sự xem Đế Đô này là thiên hạ của nhà họ Lee đấy à... Núi cao còn có núi khác cao hơn, huống chi còn là cái nơi "đầm rồng hang hổ" như cái đất Đế Đô này! Tôi nói này, anh chị đừng có tự cho mình là mẹ thiên hạ ha ha ha ha..."
"Cậu..." Jung Soohee tức đến xì khói nhưng cô ta không có rảnh mà để ý đến tên đó, cô ta quay qua nhìn Lee Donghae với ánh mắt cầu xin: "Donghae..."
Đây vốn là thứ sắp nằm trong tay, hơn nữa cô ta cũng đã ám chỉ với các phóng viên rằng cô ta sẽ là chủ nhân mới của chiếc vương miện này. Tất cả đều biết Lee Donghae chuẩn bị dùng nó để tặng cô ta làm vật đính ước, nhưng bây giờ nó lại bị cướp đi trước mặt bao nhiêu người như thế, cô ta còn có mặt mũi nào nữa đây!
Thế nên, cô ta tất nhiên là hi vọng Lee Donghae tiếp tục ra giá cướp nó về!
Tuy Lee Donghae cũng không muốn bị mất mặt, có điều, khi nhìn thấy ánh mắt của Jung Soohee, khuôn mặt anh ta cũng không kìm được mà trở nên khó nhìn. Cái giá 6000 vạn đã là cái giá mà gã ta có thể chịu được, mà cái giá đối phương đưa ra lại gần gấp đôi cái giá của gã, nếu lại tiếp tục gã không lấy đâu ra nhiều tiền như vậy.
Jung Soohee cũng biết cái khó của Lee Donghae, cô ta bèn nói thầm vào tai gã: "Bằng không thì để em bù vào phần còn thiếu?"
Lông mày của Lee Donghae cau chặt: "Sao anh có thể để em bỏ tiền được, lại nói... lần đấu giá này đều thanh toán luôn sau khi tiếng búa cuối cùng gõ xuống!"
Điều này có nghĩa là gì? Có nghĩ là đối phương có thể lấy 10.000 vạn dễ như trở bàn tay, nếu cứ tiếp tục tranh với người ta thì sẽ chỉ ngày càng khó coi hơn mà thôi!
Móng tay Jung Soohee đâm sâu vào lòng bàn tay: "Chết tiệt..."
Rốt cuộc tên chó chết đó là ai? Làm thế với mục đích gì?
Tự nhiên lại nhảy ra đúng lúc này, hủy hết mọi kế hoạch của cô ta...
Chiếc vương miện đó là bước đầu tiên trong việc tạo thanh thế cho hôn lễ sắp tới của cô ta và Lee Donghae, ấy thế mà...
Trên đài, người đấu giá thấy không ai nói gì liền tiếp tục buổi lễ đấu giá: "Không có ai ra giá nữa sao? Vậy thì... Số 8, 10.000 vạn lần một! 10.000 vạn lần hai! 10.000 vạn lần 3!!!"
"Cạch" một tiếng, tiếng gõ búa quyết định vang lên, giao dịch hoàn thành.
Từ đầu tới cuối Lee Donghae vẫn không nói lời nào.
Đồng tâm trạng với gã chính là gã họ Han kia - người bị cướp hai lần.
"Xin chúc mừng, quý ông số 8 của chúng ta là người đã giành được chiếc vương miện này! Bây giờ xin mời ngài lên nhận báu vật thuộc về ngài! Xin mời!" Người đấu giá kích động nói.