Dịch: Duẩn Duẩn
Anh ta im lặng hồi lâu, không đồng ý mà cũng chẳng chối từ. Nếu chả phải tay trái anh ta cứ lặp đi lặp lại động tác mở ra rồi nắm lại, tôi còn tưởng là anh ta đang bị choáng.
Bất thình lình, tiếng nói chuyện hòa lẫn tiếng bước chân lại vang lên, thế mà anh ta vẫn lặng thinh chẳng nói cũng chẳng rằng, xem chừng không thể trông cậy vào anh ta. Thôi quên đi, tự túc là hạnh phúc. Hở thì cho hở luôn vậy! Dù sao thì mấy trang phục biểu diễn hở hang có phải là chưa từng mặc đâu, vả lại quý ngài trước mặt đây cũng chả có hứng thú tẹo gì với tôi, hở chút thì cũng chẳng hề hấn gì.
Tôi khẽ cắn môi, đánh bạo giơ tay lên, cổ áo vốn đã trễ ngực nay lại càng lún sâu hơn... Thành thật thì cũng chả hở là bao, nhưng nói đi cũng phải nói lại, dẫu gì đó cũng là phần riêng tư nhạy cảm, hở ngay chỗ người qua người lại nhộn nhịp thế này khiến tôi cứ có cảm giác bất an thế nào ấy.
Tôi bất chấp tất cả, mò mẫm vị trí mà tóc với đinh sắt quấn vào nhau. Cuối cùng cũng tìm được. Tôi hít vào một hơi thật sâu, gắng gượng dùng móng tay gỡ cái đống rối bùi ấy ra. Nhưng xung quanh thật sự quá nóng, luồng không khí run rẩy như ánh sáng le lói trên mặt hồ giữa ngày hè làm mái tóc tôi ướt nhẹp dính sát hai gò má. Ban đầu tôi còn đủ kiên nhẫn gỡ nó ra, nhưng càng về sau tôi càng lúc càng cáu kỉnh, thậm chí là mất luôn cả khả năng suy nghĩ.
Tất cả là lỗi của anh ta...
Ý nghĩ ấy vừa mới xuất hiện, tất thảy những cảm xúc tiêu cực dường như được thoát hết ra ngoài qua từng lỗ chân lông.
Nếu không phải tại anh ta thì cớ làm sao tóc tôi lại móc vào đinh sắt được chứ?
Hành lang dài rộng thênh thang là thế, có biết bao chỗ anh ta có thể đứng, thế mà cứ nhất quyết phải đứng cạnh tôi, lại còn kề đến gần sát rạt như vậy, hại tôi lúng ta lúng túng dựa người vào cột, kết quả là cả tóc và váy đều bị móc vào đinh sắt. Ấy thế mà khi tôi xuống nước nhờ vả anh ta, anh ta còn giả vờ ngớ ngẩn... Ôi thôi! Thà tôi đừng nghĩ còn hơn, vừa nghĩ tới là tôi lại muốn dần cho anh ta một trận, mà tôi nào có dám!
Tôi cố ngước đầu lên, tặng anh ta một ánh mắt đầy thù hằn. Vừa hay anh ta cũng đang nhìn tôi. Nhân ấy, tôi liền rưng rưng nước mắt, mở hai mắt thật to trừng trừng nhìn anh ta, hy vọng anh ta có thể hiểu thấu được tâm trạng tôi lúc này.
Vậy mà anh ta chẳng hiểu gì sất! Nhanh chóng ngoảnh mặt đi hướng khác, chốc chốc lại giơ tay nới lỏng chiếc nơ xấu tệ, đồng thời trái cổ trượt lên trượt xuống dữ dội, tay trái từ từ nắm chặt thành quả đấm. Tôi nghĩ thầm, người nên tức giận muốn đấm người là tôi mới phải chứ.
Mà thôi, mặc xác anh ta. Tôi chẳng còn thiết tha gì nữa, nghĩ bụng dùng sức kéo đứt mớ tóc luôn cho xong. Nhiệt độ xung quanh chợt tăng cao kỳ lạ, ý thức tôi dần trở nên chậm chạp, như bị ai đó đấm một quyền vào đầu. Cứ cái đà này, tôi không chết vì nóng thì cũng chết vì tức.
Ngay lúc ấy, cổ tay tôi bỗng bị một bàn tay nóng hổi bắt lấy, có thứ gì đó đột ngột phủ xuống đầu. Một lúc lâu sau, tôi mới nhận ra đó là áo choàng của Hearst.
BẠN ĐANG ĐỌC
Người Đẹp Và Quái Vật
RomanceTác giả: Bạo Sao Tiểu Hoàng Qua Dịch: Duẩn Duẩn + Liêu Lạc Hà Hy Số chương: 41+1 NT Thể loại: Đồng nhân (Bóng ma trong nhà hát), bối cảnh phương Tây, tình yêu duy nhất, ca nhạc kịch. * 𝑽𝒂̆𝒏 𝒂́𝒏 1: Tôi yêu Phantom say đắm Nhưng chàng vĩnh viễn c...