[Đoản] Chỉ còn màu thương nhớ 25.
Dạo gần đây chúng tôi cùng nhau trải qua khá nhiều chuyện. Có lẽ do ý thức được thời gian không còn dài nên chúng tôi thật sự trân trọng những giây phút này. Cảm thấy những năm tháng đã qua dường như đã bỏ lỡ rất nhiều cơ hội, đến nay có vội vã bao nhiêu cũng không thể che lấp. Thời gian đúng là thứ vô tình nhất, khoảnh khắc nắm giữ cũng là lúc phải buông tay. Xét cho cùng chúng tôi đều là hai kẻ ngốc, cùng nhau quanh quẩn trên đường đời như hình với bóng, cuối cùng cũng không thể nhận ra ai đang ở bên cạnh mình. Là mãi hướng ánh mắt về phía trước với những dục vọng phù phiếm, những nhân ảnh không thể thành hiện thực để rồi tự tức giận sự vô dụng của bản thân, đến cuối cùng cũng không thể chọn một con đường đúng đắn.
Nhiều năm trước tôi từng đánh cược với anh nhất định sẽ đến một ngày tôi có được trái tim của người mình yêu. Tôi dùng tất cả nỗ lực của bản thân để biến khát vọng đó trở thành hiện thực. Nhưng rồi nhận ra không phải lúc nào ý nguyện của mình cũng có thể đạt thành. Chỉ đáng tiếc đã thấu hiểu chân lý đó quá đỗi muộn màng. Là tôi quá tham vọng khiến cho bản thân mình mỗi lúc một rơi vào bế tắc.
Mặc dù tâm tư không mấy thoải mái nhưng với sự nhiệt tình của anh tôi cũng dần gỡ bỏ những vướng mắc. Buông bỏ những phiền muộn nặng trĩu, vì người đàn ông ấy mà cố gắng vui vẻ cũng xem như không uổng phí công sức của anh.
Tôi cảm nhận được đôi chân của mình không còn đủ lực để cùng anh rảo bước trên mọi con đường. Mỗi ngày có thể tận hưởng khoảng trời bình minh ấm áp cũng xem như là một ân huệ mà cuộc đời đã ban cho. Cùng người mình yêu ngắm nắng sớm, cùng người mình yêu cảm nhận ánh chiều tà. Đó có lẽ là cảm giác hạnh phúc duy nhất mà nhất thời tôi có thể níu giữ.
Lạc Dương này có bao nhiêu cảnh đẹp, cùng anh bước qua được bao thắng cảnh cũng còn tùy thuộc vào số phận. Nói là tùy thuộc vào số phận cũng không sai, ngay khi chúng tôi vừa lên kế hoạch đến nơi nào đó thì sức khỏe của tôi liền gặp vấn đề bất ổn. Kế hoạch cứ thế cũng dần bỏ dở. Không cam lòng nhìn nỗ lực của anh phải chịu cảnh phũ phàng như vậy nhưng kẻ vô dụng như tôi cũng không thể giúp được gì. Cứ như thế từng ngày đối diện với ánh mắt ưu phiền của anh cũng khiến tâm tư tôi ray rứt không ít. Dù rằng anh nhất định không để lộ bất cứ sự phiền muộn nào tránh cho tôi dễ bị kích động, nhưng nhìn vào ánh mắt đó chỉ có kẻ ngốc mới không nhận ra anh đang vướng bận suy nghĩ gì. Chỉ có thể giận chính mình không thể cố gắng thêm một chút nữa. Lúc nào tôi cũng chỉ có thể là tảng đá đè nặng trong lòng anh.