1

1.9K 122 15
                                    

Thằng ranh con Vĩnh Khâm ở bếp sau hoành hành tung dọc trời đất, nó lừa hết chị Én, anh Tâm, chú Bảy rồi tới dì Hương, ai nấy đều tức muốn lộn ruột với nó, nhất là anh Tâm, ảnh thề sẽ đánh chết thằng nhãi ranh gian xảo này, vậy mà nó vừa nhoẻn miệng cười xinh một cái là mọi người ai cũng bỏ qua coi như chưa có chuyện gì hết. Nó ranh ma lắm, mỗi lần làm sai là trưng bộ mặt đáng thương lận dì Hương mủi lòng tha tội cho nó, bởi Vĩnh Khâm sinh ra đã không có mẹ lẫn cha, được bà hội đồng đem về nuôi, kể ra cũng tội nghiệp, nhìn về ngoài có vẻ hiếu động nghịch ngợm thôi, chứ nó dễ sai vặt, ra đồng bắt cua bắt tép hay mấy việc lặt vặt là nó làm giỏi lắm nên bà cả cũng thương tình, thường gọi lên nhà trên cho mấy cái bánh ăn.

Bà cả là vợ của ông hội động Từ, bà đẹp người lắm, ăn nói dễ chịu, bà có một người con trai mà ai cũng gọi là cậu hai, tên là Từ Anh Hạo, cậu hai lớn hơn nó một tuổi thôi mà ra dáng người lớn lắm. Nó cũng chạm mặt cậu hai mấy lần, lần nào lần nấy cãi vả sôi nổi, cậu hai tánh tình kì lạ thích soi mói mấy việc Vĩnh Khâm làm cho nên nó không thích, nó hễ thấy cậu là chạy bay chạy biến mất dép. Cộng thêm gương mặt đằm đằm khó ở như vừa mất sổ gạo nữa, ta nói có đánh chết nó đã thề không đội trời chung.

' Vĩnh Khâm, mày đứng lại đó, sao mày thấy tao là mày chạy hả ? '.

' Vĩnh Khâm, mày không đứng lại là tối nay về nhà mày phải lên hầu tao ngủ '.

Éc.... nghe đến hai từ ' hầu ngủ ' là nó dừng lại, số xui thiệt chứ mới đi coi đá gà có chút mà bị bắt gặp rồi. Anh Hạo thong thả đi lại, nhìn sơ đủ biết thằng này chắc chắn trốn việc ham chơi rồi, được lắm, kì này coi làm sao cậu xử mày đây con ạ.

' cậu hai '.

' trong mắt mày còn cậu hai này nữa hả ? Tao tưởng mày ghét tao chứ '.

' trời, đâu có. Tại em đang gấp, chú Bảy kêu con về chèo xuồng qua bên kinh Sáu có chuyện, thôi em thưa cậu em về trước kẻo muộn chú Bảy la em á '. Tính nói vậy là chuồn được, ai dè cậu hai nắm cổ áo nó lại suýt nữa làm Vĩnh Khâm bậc ngửa.

' mày tính lừa tao đó hả ? Tao rành mày quá mà Khâm, mày trốn việc đi coi đá gà chứ gì, khỏi chối để tao về méc lại với bà để bà xử đẹp mày luôn nha '.

Nó bị doạ cho hồn siêu phách lạc, Vĩnh Khâm run rẩy sợ bị ăn đòn nên quỳ ngay xuống đường van xin cậu hai. Nó sợ lắm, bị đuổi ra khỏi nhà là không còn chỗ nào chứa nó nữa đâu.

' thôi đừng mà cậu, em lạy cậu đó cậu, cậu đừng nói mà, em sợ bà đuổi em đi lắm, nghen cậu '.

Tính đùa chút thôi mà ai dè nó tưởng thật, rối rít nài nỉ. Anh Hạo lúc này liền thể hiện cái uy quyền của nhà họ Từ, giả bộ nghiêm túc rồi đưa ra thoả thuận từ trước đó, cái chính là dụ Vĩnh Khâm vào tròng.

' ừ, coi như tao sẽ không nói, nhưng mà từ nay mày phải theo tao làm thằng hầu riêng cho tao, mày chịu không ? '.

' dạ, cái này.... '

' hả ? '.

' dạ, em chịu, em chịu, cậu đã hứa không nói thì mới được nha '. Nó gật đầu cái rụp vì muốn bảo toàn tính mạng, mặc dù nó chẳng thích cậu hai lắm.

' ừ, tao hứa '.

Cậu ơi cậu thương nó không ? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ