begin.

836 37 2
                                    

Gulf cầm lấy nạm thuốc đủ màu đủ dạng rồi nuốt chửng, uống ngụm nước rồi nằm vật ra gối, nhìn trần nhà trắng toát. Viên thuốc an thần chết tiệt có tác dụng nhanh hơn dự kiến, nó khiến em có chút buồn nôn, đau đầu nhưng lại giúp em chìm vào giấc ngủ nhanh hơn.

Gulf ngủ rồi, đôi mắt nhắm nghiền và mày em khẽ nhíu lại. Em lại mơ thấy những chiều ngồi ở khung cửa sổ quen thuộc vẽ tranh, nhâm nhi tách cà phê đắng nghét và nghĩ xa xăm. Đột nhiên Gulf thấy mình phải rời căn phòng ấy, những bức tranh treo trên tường như buồn thiu, mất hồn khi thiếu chủ. Em bị ép phải đưa đến một căn phòng xa lạ, trắng toát và tràn ngập một mùi hương khó chịu, vương mãi ở mũi em không chịu bay đi, em thấy những con quái vật bé tí như kiến bám chặt vào người em, chúng dùng hàm răng sắc nhọn cắm thẳng vào dòng máu đỏ tươi trong em.

Ai đó đang nắm rất chặt bàn tay chằng chịt những dấu tiêm của Gulf, lay nhẹ và gọi tên em. Tay người đó rất lớn, cũng rất ấm, khiến Gulf cũng muốn nắm lại.

Gulf choàng tỉnh, nhìn quanh căn phòng trắng toát một lần nữa rồi nhìn đến người ngồi cạnh giường mình, bác sĩ Mew Suppasit, người bác sĩ điều trị chính cho Gulf. Em đột ngột buông tay hắn, có chút bối rối và vẫn chưa tỉnh hẳn.

"Anh đến để thông báo kết quả xét nghiệm lần gần đây nhất, bệnh tình em đang chuyển biến tốt, cố gắng nghỉ ngơi em nhé."

Giọng Mew trầm và rất ấm, tạo cho em cảm giác yên tâm đến lạ thường.

"Vâng ạ"- Gulf đáp với giọng ngái ngủ, em chỉnh giường cao lên để nhìn Mew rõ hơn một chút, dựa đầu vào gối rồi nhìn hắn với ánh mắt mệt mỏi.

Gulf bị bệnh tim từ bé, em luôn nhận thức được rằng mình có chút yếu hơn so với các bạn, nên cho dù có đam mê bóng đá, em cũng chẳng được tham gia nhiều.

Mọi việc đều ổn, rất ổn, cho đến khi bố mẹ em nói với em rằng họ sẽ ly hôn. Đối với em, cái gia đình 4 người ấy là thứ thiêng liêng nhất đối với em, là niềm tự hào trong tim em. Vậy mà giờ đây nó đổ vỡ rồi, gia đình hạnh phúc của em tan biến rồi, trái tim của em cũng muốn vỡ theo. Từng cơn nhói kéo đến bất ngờ, Gulf ngã quỵ trên sàn ngay khi mẹ em vừa nói dứt câu. Em được nhập viện ngay hôm ấy, trong một chiều mưa tầm tã.

Bệnh em đột ngột trở nặng từ đó, có lẽ là xuất phát từ tâm bệnh, khó có thể vãn hồi. Rồi em gặp được Mew, hầu như là hằng ngày, là bác sĩ điều trị cho em, đó là con người hoàn hảo nhất em từng gặp, cả ngoại hình lẫn tính cách. Gulf cũng không biết mình có phải gay không, mà Gulf cũng không muốn quan tâm lắm. Em chỉ biết là em dành tình cảm rất đặc biệt cho Mew, một vị trí quan trọng trong trái tim bé bỏng yếu ớt của em.

Từ lúc Gulf nhập viện tới nay, cả ba và mẹ đều không để ý tới em nữa, chỉ có thi thoảng chị gái tới hỏi thăm tình hình một vài câu và gặp mặt bác sĩ. Chị rất bận, em biết, chị cũng có gia đình, cuộc sống của riêng chị, không thể để tâm đến em mãi được.

Gulf yêu vẽ lắm, và em vẽ cũng rất đẹp, ước mơ của em cũng là trở thành họa sĩ, nếu như em không mắc phải căn bệnh này. Em dành ra hàng giờ trước khung cửa sổ của bệnh viện, vẽ vời linh tinh, đó cũng là thú vui tiêu khiển mà em có thể làm một mình...Gulf khó có thể bước chân ra được khỏi cổng bệnh viện, nên dụng cụ, màu vẽ em thi thoảng lại nhờ Mew mua hộ. Em hay nắn nót ghi lại những gì mình cần mua vào một tờ notes và kèm thêm 2 trái tim đỏ lồng với nhau ở dưới. Mew rất tử tế, hắn thường không từ chối em, nhưng thi thoảng con người ấy lại mua nhầm thứ em cần. Gulf không giận, không giận được trước nụ cười ấm áp của Mew, em gần như tan chảy khi nhìn thấy nó.

| mewgulf| oneshot.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ