#12

603 96 2
                                    

Có vẻ ngoài trời đã ngừng mưa rồi, không còn âm thanh những giọt nước đập vào cửa kính gây khó chịu nữa. Nhưng mà tôi vẫn lạnh lắm...

-Makuri, bị sốt không nên đắp quá nhiều chăn đâu.

Ờ... cái giọng này nghe quen quen nhờ...

-Mau dậy ăn cháo đi rồi uống thuốc, đã bảo bị bệnh thì phải báo chứ đừng có tự ý uống thuốc lung tung rồi cơ mà!

-Sao em lại ở đây?

Chòi mé tui ngạc nhiên dữ lắm luôn á. Vừa mở mắt ra cái là khuôn mặt Lee Donghyuck chình ình trước mặt à!

-Anh gọi em sang còn gì, còn đòi ăn cháo cá!

Đuỵt...

Thế ra tôi vừa ngủ mê man vừa gọi em ấy sang đây à?

Lee Donghyuck chắc thấy tôi bệnh nên chẳng bày trò nghịch ngợm chọc phá gì nữa, chỉ ngồi đút cháo cho tôi ăn.

Thật ra thì tôi muốn tự mình ăn, tôi cũng có tay chứ bộ cơ mà Donghyuck bảo sợ tôi bẻ gãy cái thìa mất. Ẻm nói cũng có lí thế nên tôi cũng đồng ý.

Chứ đếch phải là tôi cơ hội đâu nhé!

[MarkHyuck] [Series Drabbles] Những tháng ngày bình yên của Mork LiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ