"Ơ Amie, cái bút này mở làm sao ấy nhỉ?"
*Rụp*
"Yah Namjoon, cây bút thứ mấy cậu làm gãy trong ngày rồi?"
Em tức giận nhìn sang hỏi, cậu ấy gãi đầu gượng gạo
"Có lẽ..là cây thứ 5 rồi.."
Em thật sự tức giận, cậu ta không biết hao tốn lắm sao? Muốn gì thì nhờ em đi chứ
Thấy em không hỏi nữa, cậu ta thừa sức biết em giận dỗi, vì thế mà nũng nịu chọt chọt lấy tay em
"Tôi xin lỗi mà, cái tay tôi làm, chứ tôi có làm đâu?"
Namjoon phồng má chu môi để dụ hoặc em, vâng, cậu ta đã thành công!
Người gì mà đáng yêu thế?
"Được rồi, lần sau có gì thì nói tôi, cậu mạnh bạo đến thế, làm gì cũng hỏng"
Trong mắt Han Amie, Kim Nam Joon chính là cái đồ ngốc ngớ ngẩn nhất trên đời
Em nhớ lần đầu em gặp cậu ta là lần cậu ta chuyển đến trường em, em thật sự thích cái khuôn mặt khá lạnh lùng của cậu ta
Nhưng không
Cậu ta không lạnh lùng hay ngầu lòi như trong mấy cuốn ngôn tình em hay đậu, cậu ta vô cùng ngốc nghếch, và có một chút đáng yêu nữa cơ
Cậu ta lúc đó không biết mở nắp bút, nhém xíu đã dùng bút lông vẽ lên bảng
Không biết cột giây giày, không biết xài bút xoá
Vậy mà cậu ta nói IQ cậu ta 148, em làm sao mà tin được?
Nhưng phải tin tôi, vì thành tích học tập của cậu ta rất giỏi, môn nào cũng giỏi, nhưng giỏi nhất là cái môn trêu ghẹo em, thiệt quạo hết sức
"Amie, đói không?"
"Tôi đang giảm cân"
Em trả lời, cậu ta mặt ngơ ra một chút, rồi cũng hỏi tiếp
"Giảm cân chi vậy?"
Nhìn mặt ngơ của cậu ta khiến em muốn tức chết, câu này cũng hỏi được à? Namjoon suy nghĩ tí đi!?
"Để sụt cân chứ chi"
"Sụt cân để chi?"
"Để dáng chuẩn, body cân đối"
"Dáng chuẩn, body cân đối để chi?"
"Để đẹp chứ chi?"
"Đẹp chi?"
.
.
.
"YAH KIM NAM JOON"
Em hét lên vô cùng tức giận
Từ khi quen biết cậu ta, có lẽ em hao tốn lời nói quá nhiều rồi, lúc nào cũng lãi nhãi bên tai, hỏi mấy câu trời đất gì đâu không, thế mà em cũng nhiệt tình trả lời mới ghê
Nhận thấy bản thân vừa triệu hồi một con quỷ, cậu ta nhanh chóng dỗ ngọt
"Thôi thôi bớt giận nè, tôi mua trà sữa lên cho cậu ha?"