Chapter 8 - Trừng phạt

355 24 2
                                    

/ Disclaimer / Ôi các bạn trẻ nếu đọc chương trước rồi thì cũng phần nào đoán được tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì phải không? Thế nên nếu không muốn tâm hồn trong trẻo bị vấy bẩn thì suy nghĩ trước khi quyết định có đọc hay không nhé🥺

Tối hôm ấy, cậu, một phần vì muốn bù đắp cho anh, một phần vì ham muốn của chính bản thân cậu, đã dẫn anh về căn hộ nhỏ của mình. Nói là tự cậu đưa về nhưng anh vẫn là người năn nỉ mè nheo và giả bộ khóc lóc thảm thương trước mặt cậu để làm nũng rồi mới được cậu chấp thuận trong nỗi bất lực và ngao ngán. Căn hộ của cậu tuy nhỏ nhưng bởi có nhiều cửa sổ và cách bài trí nội thất khôn khéo nên vẫn khá rộng rãi, thoáng mát. Màu sắc của nó đa dạng hơn ngôi nhà khổng lồ của anh, với ảnh gia đình cậu và một số cầu thủ bóng đá nổi tiếng được đóng khung cẩn thận để treo kín các bức tường. Phòng ngủ của cậu, theo cảm nhận của anh, có chút trẻ con, với bộ chăn ga gối nệm màu sắc sặc sỡ và chiếc bàn học bừa bộn sách bút. Anh đánh giá căn phòng một chút rồi tiện tay giúp cậu thu xếp mọi thứ sao cho gọn gàng trong lúc đợi cậu tắm rửa sạch sẽ. À và nói trước cho mọi người là H hôm nay hơi SM một xíu nên ai không thích cũng bỏ qua nhớ :(

"Au, anh không cần phải làm gì đâu mà. Xin lỗi P'Mew, em bừa quá." - Gulf áy náy nhìn anh nhặt những chiếc quần, chiếc áo vương vãi trên giường và sàn nhà.
"Không sao, anh sẽ càng ngạc nhiên hơn nếu em là một người ngăn nắp đấy. Cứ nhìn cách em nằm ngủ ở hậu trường là biết."
"Cấm anh nói xấu em." - Cậu nhăn mặt đẩy anh ra góc phòng - "Anh đi tìm ai đó ngăn nắp hơn mà yêu, đồ xấu tính."
"Anh xin lỗi mà, haha." - Mew cười lớn - "Thực ra gọn gàng hay bừa bộn với anh đều không quan trọng."
"Vậy thì cái gì mới quan trọng?"

Anh bất chợt đẩy cậu xuống giường, rồi lùi ra phía sau.
"Anh làm gì vậy?"
"Hôm nay chúng ta sẽ chơi một trò chơi khởi động trước nhé." - Anh nháy mắt với cậu.
"Trò chơi ấy ạ?" - Cậu thận trọng dò hỏi - "Trò chơi gì cơ ạ?"
"Em sẽ làm theo mệnh lệnh của anh."
"Sao cơ?" - Gulf ngơ ngác hỏi lại.
"Nếu không thực hiện đúng, sẽ bị phạt. Anh dám chắc em không muốn biết hình phạt là gì đâu."
"Nhưng em đâu có nói là em đồng ý tham gia vào trò chơi này..."
"Không phải em bảo muốn chuộc lỗi sao? Cãi lại lời anh là cách em chuộc lỗi à?"
"...thôi được rồi." - Cậu thở dài bỏ cuộc. Anh quá bá đạo để cậu có thể thắng qua phương thức đấu khẩu.

"Cởi bỏ trang phục của em ra đi, từng thứ một. Đó là mệnh lệnh đầu tiên."

Sau một vài giây cân nhắc, cậu bắt đầu làm theo, bởi cậu nghĩ, nếu trước sau đằng nào cũng phải cởi thì cậu cởi hay anh cởi cũng không mấy khác biệt. Chỉ là, phải cảm nhận ánh mắt dò xét của anh trên từng bộ phận cơ thể mình có chút ngượng ngùng. Cậu trút bỏ từ chiếc áo phông trắng thùng thình, tới chiếc quần kaki xanh lục, rồi cuối cùng là chiếc quần lót nhỏ màu trắng. Mọi thứ của cậu giờ đây đã được phô bày trước mắt anh.

"Nằm ngửa, hai tay đưa qua đầu. Đây là mệnh lệnh thứ hai."

Tuy có phần thắc mắc nhưng cậu sau cùng vẫn là ngoan ngoãn làm theo.

Anh tiến tới, dùng chiếc cà vạt màu đen tuyền đang thắt trên cổ áo mình để cố định hai tay cậu vào thành giường phía trên. Đến giờ phút này, cậu đã chính thức không còn đường thoát nữa rồi, nhưng xen giữa sự lo lắng vẫn là sự mong chờ, thích thú. Cậu thừa biết kĩ thuật của anh chuyên nghiệp đến nhường nào, nhất định sẽ không đi quá giới hạn mà làm thương tổn tới cậu.

Anh từ từ đè những dấu hôn đỏ sẫm lên cổ và ngực Gulf, khiến cậu khe khẽ rên lên từng đợt. Anh đưa lưỡi qua những vị trí mẫn cảm của cậu như hai nhũ hoa và vành tai, hại cậu vì khoái cảm mà rùng mình ngọ nguậy tìm cách thoát khỏi cái miệng điêu luyện của anh, nhưng mọi nỗ lực đều công cốc. Anh mân mê cơ thể cậu như thể nó là một cỗ châu báu vô giá; anh miết qua từng chiếc xương sườn khiến cậu nắc nẻ cười; anh xoa bóp hai quả mông căng tròn một cách đầy yêu dấu. Sau đó, không biết vì được thế lực nào thúc đẩy mà anh lùi xuống cho đến khi tầm mắt ngang với hạ bộ của cậu rồi trực tiếp ngậm lấy mà mút.

"A, P'Mew, đừng..." - Cậu hoảng hốt cố gắng dùng chân đẩy anh ra, nhưng đã bị anh dùng hai tay giữ chặt lấy - "Ư...đừng...nó khó chịu lắm...a..."

Anh tiếp tục liếm láp và đưa lưỡi vào phần đầu đỉnh, khiến cậu liên tục rên rỉ xin tha.

"A...em muốn ra...nhả ra đi...P'Mew..."

Sau vài phút thưởng thức sự yếu đuối và bất lực của Gulf, kèm theo những tiếng rên mỗi lúc một to và vài giọt nước mắt cá sấu, anh cuối cùng cũng buông tha cho cậu và để cậu ra trên ga giường. Thế nhưng trước khi cậu kịp lấy lại sức, anh không báo trước mà bắt đầu quá trình nới lỏng cửa sau của cậu bằng dung dịch bôi trơn mát lạnh, để cậu ưỡn cong người lên như một phản ứng bài xích của cơ thể với dị vật. Bộ phận ấy của cậu vì thế mà lại mạnh mẽ ngóc đầu dậy.

Thế rồi như để khiêu khích cậu, anh đứng dậy, dùng khăn giấy lau sạch sẽ tay và miệng rồi cúi xuống cởi trói ở tay cho cậu.

"Tại sao..."
"Anh thương em ngày mai lịch trình bận rộn nên tha cho em đó. Tự giải quyết nốt đi nhé và nhớ giặt ga giường cẩn thận." - Anh nói rồi bước ra khỏi phòng - "Đêm nay anh ngủ ở phòng khách."
"Ơ..."

/ Lời tác giả / Ơ kìa mọi người bình tĩnh H hụt tí thôi mờ😢 Nhưng mà thế này thì ai mới là người thực sự bị phạt nhờ, P'Mew hay N'Gulf? Vì mình không nghĩ ý chí của anh sắt đá đến mức không có phản ứng gì sau từng đấy thứ được đâu... Đã thế còn phải ra phòng khách ngủ... Thôi lâu lâu mọi người cho chú tiến sĩ ngáo ngơ một tí...

MewGulf - Những mảnh tình yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ