"Đại tiểu thư, đã chuẩn bị xong."
"Ân, lui xuống."
"Tuân lệnh."
Lâm Tước ánh mắt thâm thúy ngẩng đầu nhìn bầu trời đầy sao, gió lạnh thổi qua làm tâm trạng nàng hết sức thoải mái, khóe môi chậm rãi cong lên.
...
Bạch Cập tiến vào phòng của Hàn Thước, thấy hắn đang cầm trong tay trái nho cười như thiểu năng trí tuệ, không khỏi lắc đầu nói: "Trái nho đó có gì đẹp?"
Hàn Thước nghe thấy vậy, nhìn thoáng qua hắn, sau đó lại tiếp tục nhìn trái nho nói: "Ngươi thì biết gì, nho này vừa ngọt vừa hiếm, giá trị thiên thành, sao các loại hoa quả khác có thể so sánh được?" Dứt lời nhét trái nho vào miệng, vẻ mặt hưởng thụ, còn chưa đã thèm liếm liếm môi.
"..." Bạch Cập: Ta cảm thấy Thiếu quân có ý đồ gì đó thật xấu xa, nhưng đây chỉ là trực giác của một con độc thân cẩu, không hề có sức thuyết phục.
"Bạch Cập, ngươi biết sắp tới có chuyện gì sao?" Hàn Thước tiếp tục cầm một trái nho săm soi, lạnh nhạt hỏi.
"Thiếu quân, ngài rốt cuộc cũng nhớ ra rồi! Người của chúng ta đã bắt đầu tiến hành kế hoạch, đang vận chuyển thuốc nổ vào thành. Thất tịch lần này, chính là cơ hội tốt nhất!" Bạch Cập mừng rỡ, đứng thẳng lưng nói.
"..." Hàn Thước vẻ mặt lỗ trống trong chốc lát, rút trừu khóe miệng nói: "Ngươi nói cái gì? Gió quá lớn ta nghe không rõ."
Bạch Cập tin thật, chạy đi đóng cửa sổ.
"..." Hàn Thước ôm ngực: Tức chết ta!
Đợi Bạch Cập đóng cửa xong quay đầu nhìn lại thì thấy Thiếu quân nhà hắn vẻ mặt suy sụp ngồi trước bàn ôm đầu.
"Ngài trúng gió sao Thiếu quân?" Bạch Cập lo lắng hỏi.
"... Trúng cái đầu ngươi. Ta hiện tại muốn đem ngươi giết! Hiện tại!" Hàn Thước lạnh lạnh nhìn hắn.
"... Thiếu quân, ngươi cho ta cơ hội đoái công chuộc tội đi!" Bạch Cập chấn động, vội vàng quỳ xuống hô.
"Thôi thôi." Hàn Thước phất phất tay.
Bạch Cập thở ra, đứng lên tính nói gì thì nghe thấy Hàn Thước nói: "Ý ta là ngươi không cần đoái công chuộc tội nữa, có thể chết được rồi."
"..." Bạch Cập.
"Sao ngươi không nói Thiếu quân anh minh?" Hàn Thước nhướng mày.
Bạch Cập lùi lại một bước, bỗng nhiên nghiêm túc nói: "Thiếu quân, thuộc hạ biết sai rồi."
Hàn Thước rùng mình một cái, sắc mặt đen thui nói: "Ngươi đừng học Trần Thiên Thiên nói chuyện! Biết sai! Biết sai! Nàng ta thì biết sai cái gì! Hừ, chỉ giỏi làm ra vẻ! Ta nhìn liền ghét cay ghét đắng."
"..." Bạch Cập: Đừng tưởng ta không biết ngài lại ăn giấm. Đố phu!
Hàn Thước vỗ vai hắn nói: "Mặc kệ ngươi biết hay không, hiện tại, lập tức! Đi thu hồi những gì đã sắp xếp! Kế hoạch có thay đổi rồi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐN Trần Thiên Thiên] Hàn Thước, về nhà
Lãng mạnHoa Viên thành ai ai không biết, muốn trị Tam công chúa, đến Lâm phủ tìm Đại tiểu thư! Trong lời đồn Đại tiểu thư, kính già yêu trẻ, sủng ái tiểu động vật, chỉ là... quá mức hung tàn. ... Nữ nhân trước mắt, có đen như mực tóc dài, toái phát trước tr...