Vương Gia Nhĩ nheo mắt nhìn chằm chằm vào gương cẩn thận tỉ mỉ cạo râu, Đoàn Nghi Ân dựa người vào cửa phòng tắm, nghiêng đầu nhìn bọt dày đặc quanh vùng cằm của cậu.
Vương Gia Nhĩ khẽ cau mày, cậu vẫn chưa quen dùng dao cạo râu của Đoàn Nghi Ân, vốn dĩ cậu cũng có một cái của riêng mình nhưng sau đó lại quên bỏ vào hành lý, mà cũng không quay về lấy được, nên chỉ đành dùng cái trong nhà của Đoàn Nghi Ân.
Vẫn cứ luôn nói phải nhớ mang theo nhưng lại vẫn cứ quên, vẫn cứ luôn nói phải nhớ bảo trợ lí mua dùm, nhưng chung quy lại vẫn cứ quên nốt.
Vương Gia Nhĩ thở dài, lau đi đống bọt trên mặt, già rồi, trí nhớ cũng xuống cấp.
"Sao lại thở dài?" Đoàn Nghi Ân hỏi.
"Dùng không thích!" Vương Gia Nhĩ xoa xoa lưỡi dao, xoay người lắc lắc chiếc dao cạo về phía Đoàn Nghi Ân.
Đoàn Nghi Ân nhanh chóng né tránh , anh nhấc chân đá vào cẳng chân Vương Gia Nhĩ: "Đừng có quơ loạn, cắt vào anh bây giờ."
Vương Gia Nhĩ trừng mắt, còn chưa kịp phản bác, đã thấy vùng cẳng chân vừa bị Đoàn Nghi Ân đá qua có gì đó cứ cọ qua cọ lại, cậu cúi đầu...hóa ra là Milo cũng đang bắt nạt cái chân của cậu.
"Cái đồ không có lương tâm này, đêm hôm qua là ai dung túng cho con chạy tới chạy lui trên người hả? Thế mà vừa sáng ra đã giúp daddy con bắt nạt ba, con còn như vậy là ba sẽ nuôi rùa đen đó!"
Milo thè lưỡi, tủi thân rời khỏi chân Vương Gia Nhĩ, xoay người một cái nhảy thẳng vào thùng rác.
"Milo!" Đoàn Nghi Ân vén tay áo lên đi bắt chú chó nhỏ, Vương Gia Nhĩ trốn sang một bên xem Đoàn Nghi Ân vật lộn với con trai cưng, dù bận xem kịch vui nhưng vẫn ung dung mà tặng cho Milo một ngón tay cái.
Milo thoát ra ngoài một cách mạnh mẽ từ khoảng cách giữa hai chân họ như một cơn gió. Đoàn Nghi Ân vừa quay đầu liền vừa vặn bắt trọn nụ cười nhếch mép của Vương Gia Nhĩ, kẻ có tật giật mình vội vàng xoay người, nghiêm trang đối mặt với gương lớn tiếp tục cạo râu.
Đoàn Nghi Ân dịch hai bước về phía Vương Gia Nhĩ, cảm nhận được mùi nguy hiểm, Vương Gia Nhĩ trừng lớn mắt: "Anh định làm gì? Em nói cho anh biết đừng có mà giở trò đó, em vẫn còn chưa nguôi giận đâu!"
Đoàn Nghi Ân khẽ hừ một tiếng, chẳng hề để ý mà tiếp tục dán sát lại, hai cánh tay đặt tại bồn rửa mặt giam cầm Vương Gia Nhĩ trong vòng tay vững chãi. Vương Gia Nhĩ nao núng không thể giải thích được, rõ ràng là chiều cao về mặt con số thì tương đương nhau, thế nhưng chẳng hiểu sao khi đứng thực tế cậu dường như thấp hơn anh hẳn một cái đầu, tay cầm con dao cạo cũng lập tức dừng lại ở giữa không trung.
Đoàn Nghi Ân rút ra được bài học từ lần trước, nhẹ nhàng bắt lấy tay Vương Gia Nhĩ, di chuyển con dao sang một bên, sau đó mới nhẹ nhàng hôn vành tai cậu: "Ôi Jackson tức giận rồi này."
Vương Gia Nhĩ tuy rằng đã có chuẩn bị tinh thần, nhưng vẫn không kìm được khẽ run rẩy, hầu kết khẽ lên xuống, nuốt nước miếng cũng cảm thấy khó khăn.
Lỗ tai của Vương Gia Nhĩ rất mẫn cảm, nhưng phản ứng lại khác nhau vào những thời điểm khác nhau. Đôi khi là giương nanh múa vuốt tay đấm chân đá, đôi khi lại mặt đỏ tim đập không phản kháng được gì.
BẠN ĐANG ĐỌC
[DỊCH | MarkSon] Kiss Mark....
FanfictionMột câu chuyện ngắn về một ngày bình thường của họ, Mark Yi-en Tuan và Wang Jackson. Một câu chuyện ngắn thay cho lời chúc mừng kỉ niệm 9 năm của họ.... Tác giả: 取昵称困难障碍症 Bản dịch thuộc về mình, vui lòng không tự ý mang ra khỏi nhà mình nhé.