14. first diary

516 88 4
                                    

Đây là lần đầu tiên kể từ lúc mới đặt chân về, Jungkook cả gan lảng vảng khắp Josung khi đồng hồ vừa điểm mười hai giờ khuya. Những tu sĩ ở đây ngủ khá sớm và dậy cũng vậy, nên khung giờ mà đối với dân thường còn thức. Thì cả Josung đã chìm trong màn đêm tĩnh lặng. Jungkook chỉ có thể nương tựa vào ánh trăng mờ nhạt sau những rặng cây.

Đây là hành động liều lĩnh.

Anh tự nhủ như vậy, nhưng dành thêm thời gian trong nhà thờ này cũng là quyết định điên rồ không kém.

Từ một nỗi sợ hãi ấy, vô hình chung lại kéo miền tư tưởng của vị linh mục trẻ hướng tới người cộng sự của mình. Lẽ ra những việc này nên có Taehyung theo cùng.

Anh vừa suy nghĩ, vừa men theo những bức hình điêu khắc mà tiến ra đại sảnh. Nhắm mắt đi băng qua vũng máu đã ngả màu đầy bi thương. Và khi chỉ cách phòng ngủ của Taehyung vài bước chân, Jungkook đã có quyết định riêng của mình.

Tốt nhất, vẫn luôn là tốt nhất khi không có quá nhiều người dính líu vào chuyện này. Đặc biệt là Taehyung, khi anh xong việc ở đây thì bằng mọi giá tìm cách đưa cả nó ra khỏi đây. Taehyung không nên biết, không nên biết tất thảy điều kì lạ ở Josung, cái chết của vị sơ trẻ, thái độ lạ lùng của tu sĩ nơi đây, Jungkook thấy rõ, và Vatican xứng đáng được biết mọi chuyện.

- Đây có lẽ là phòng tài liệu.

Ánh đèn từ điện thoại soi sáng một góc kệ giấy tờ, cả người Jungkook run một đợt khi tầm nhìn vừa chạm đến một tấm mền trắng cũ mèm. Phòng tài liệu là nơi nhiều người ra vào nên hầu như cửa chẳng khóa.

Cánh cửa chợt hé mở và Jungkook lập tức luồn vào.

- Mong sơ hãy tha lỗi cho tôi, Ngài sẽ luôn bao dung và che chở cho sơ, Amen.

Không còn nhiều thời gian, Jungkook khẽ khàng vén tấm mền. Đau xót lia mắt qua những đầu ngón tay tím tái, bộ đồng phục trang nghiêm tả tơi, chiếc vòng tay sứ được Ngài ban phước đã nức đến đáng thương. Và đôi tay ấy đang siết chặt cái đầu rối.

Anh nhớ lúc phát hiện là nó lẫn trong mớ tóc của cái xác. Tuy nhiên không biết những người ấy đã vận chuyển xác như thế nào, nhưng thường chẳng có ai dám động vào cơ thể của người đã chết, chứ huống hồ gì là gỡ những ngón tay, nhét con rối vào và sau đó siết chúng lại với nhau.

Jungkook khó khăn cậy mở hai bàn tay, anh săm soi cái đầu rối dưới đèn flash. Nụ Cười thường làm những con rối với đặc trưng là hai chiếc má tím, đôi mắt to tròn và chiếc đầu lớn bất thường. Thường là do tóc xù, hoặc đôi lúc liếc mắt, Jungkook có thể thấy hắn cố tình đẽo gọt như thế.

Cố tình.

Anh nhanh chóng dùng sức vặn mạnh phần trán. Đúng như Jungkook đoán, chiếc đầu con rối tách ra làm hai và để lộ tờ giấy ố vàng giấu bên trong.

Đây là cách Nụ Cười gửi kẹo cho đám trẻ, khi những tu sĩ xung quanh bắt đầu bàn tán và cô lập hắn. Một chỗ chứa nhỏ mà không người lớn nào phát hiện được. Vì họ sợ Nụ Cười đến phát điên.

Và trong khoảnh khắc đó, đàn quạ lại bất thình lình cất tiếng điên cuồng, réo nhau vỗ cánh toán loạn. Chê cười hay sung sướng với những miếng mồi béo bở trong con xe nát tươm dưới vách đá.

Jungkook khiếp đảm nhận ra, đây là cách những trang nhật kí của người đã mất tích được cất giấu.










Gửi nhật kí.

04072015

Tôi không biết nên bắt đầu như thế nào, nhưng tôi biết rằng sau này chính những gì tôi viết ra đây sẽ nổi dậy như một cuộc cách mạng. Một cuộc cách mạng trong tâm trí những con chiên ngoan đạo, và ngôn từ hiện hữu nơi đây sẽ lật đổ chính cái gọi là đạo đức, niềm tin vốn đã bị tha hóa bên trong mỗi con người.

Tôi phải bảo vệ em ấy.

Tôi có sự thật.

Tôi đã phản bội bọn họ...

KookV | Sáng đỏ, đêm trắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ