End.

1.1K 243 28
                                    

Nó thật nhỏ bé. Con Nae ấy.

Khi vóc người thấp lùn của nó đứng trước hắn lúc xếp hàng ở canteen, khi nó cuộn tròn trong áo khoác nằm lim dim trên bãi cỏ sau trường, khi cái miệng nhỏ càn quét thức ăn hắn nấu mỗi buổi tối, hay là khi nó nằm êm ả trong vòng tay hắn, dịu ngoan như một con mèo.

Lúc nào cũng thật bé nhỏ, và chết tiệt, luôn khiến hắn khao khát được bảo vệ, dù thừa biết nó chẳng cần.

.

Nó mạnh, phải thừa nhận vậy. Nhưng không bao giờ khiến hắn cảm thấy an tâm.

Nó luôn tự làm mình bị thương. Những lúc như thế, cơn cuồng nộ của hắn như một ngọn núi lửa chuẩn bị phun trào, nhưng khi bắt gặp đôi mắt xanh đẹp đến lạ lùng ấy, hắn đột nhiên chẳng muốn làm gì khác ngoài ôm nó cả một ngày.

"Đừng giận mà, mình xin lỗi."

Thật dễ khiến người ta mềm lòng.

.

Tóc nó thơm. Chả biết là mùi gì, nhưng từ khi nó chuyển đến ngồi phía trước hắn, tâm trí hắn bắt đầu ngập ngụa trong cái mùi đầy quyến luyến đó. Nó khiến não hắn biến thành một cục bột nhão vô dụng.

"Sao mày buộc tóc lên?"

"Trời nóng mà."

"Đéo được, xoã ra đi, tao muốn mày che cho tao ngủ."

"Nhưng..."

"Tao sẽ mua kem cho mày."

"Thành giao!"

Và cũng dễ thoả mãn.

.

Cái cách nó gọi hắn thật lạ đời.

"Katsugou."

Ba âm tiết toát ra từ bờ môi đỏ bừng đó không khi nào không làm trái tim hắn đập như thể muốn văng ra khỏi lồng ngực.

Lần đầu tiên hắn biết tên mình dễ nghe đến vậy.

.

Hắn ghét cái cách đám thằng con trai khác nhìn nó, trong khi nó thì ngây ngô chả biết cái mẹ gì. Nó không hiểu được sức hút của mình, hấp dẫn cả lũ villain.

"Không, có chết em cũng không uống nó." Nó bĩu môi khi thấy Aizawa chìa cho nó một hộp sữa, nhưng ông ta chỉ xoa đầu nó và không hề tỏ ra nhượng bộ.

Ông thầy cũng có vẻ thích nó, và đáng báo động hơn nữa là cả hai chung một nhà.

Được rồi, mặc dù chẳng ưa nổi, nhưng hắn ủng hộ việc ông ta ép nó uống sữa. Chỉ duy nhất chuyện đó thôi.

Đ*t m*, hắn tự nhủ, rồi một ngày tao sẽ đồ sát tất cả chúng mày.

.

Hắn đã khóc ba lần. Một lần là lúc mới chào đời, hiển nhiên. Lần hai, đéo muốn thừa nhận, là vì cảm giác thua cuộc trước thằng Deku đột nhiên có kosei từ trên trời rơi xuống.

Cuối cùng, là lúc ngồi cạnh giường bệnh của nó, hơi thở mỏng manh, một thân thương tích. Yếu ớt như chỉ cần chạm vào thôi cũng có thể vỡ tan tành.

Là vì hắn. Nó chắn đòn cho hắn.

Hắn tự rủa mình hằng trăm lần, tại sao mày có thể bất lực như thế hả thằng khốn? Mày muốn làm anh hùng No 1, và giờ mày để một đứa con gái bảo vệ mình?

Mày nên chết đi, đồ vô dụng.

.

"Cười lên nào Katsugou, trông cậu lúc nào cũng cau có cả. Bộ cậu ghét mình đến mức bày ra bộ mặt đó với người vừa trải qua thập tử nhất sinh sao?" Nó cười, nụ cười nhợt nhạt, nhưng thổi bừng lên hi vọng sắp lụi tàn của hắn.

"Ừ, giờ thì im đi." Hắn cúi đầu, dùng cả hai che mặt, cố không để nó thấy biểu tình uỷ mị đáng xấu hổ của bản thân.

Hắn đủ thông minh để biết cảm giác của mình là gì.

Đách rõ tại sao, hắn thích nó.

Phải, thích cực kì.

Thích đến nỗi không nỡ buông lời nhục mạ.

Thích đến nỗi vì một câu nói mà vui cả ngày.

Thích đến nỗi chỉ muốn chiếm là của riêng.

Thích đến nỗi... muốn dành cả đời để trân trọng.

🎉 Bạn đã đọc xong [OS | Đồng nhân BNHA] Thích 🎉
[OS | Đồng nhân BNHA] ThíchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ