198. ĐIỀU KHIỂN

5.2K 259 34
                                    

Edited by Bà Còm in Wattpad




Thanh Dương Công chúa từ cửa hông ra ngoài, ngồi trên một chiếc xe ngựa tầm thường chạy về hướng đông, quẹo vào một hẻm nhỏ rồi ngừng ở cửa sau của một tòa dinh thự. Thanh Dương Công chúa xuống xe gõ theo ám hiệu vào cửa thì bên trong có người mở hé, bà ta lách người đi vào liền có gã sai vặt dẫn đường, trải qua một hành lang dài thì tới khuê tú nội các, có thể nghe được tiếng đàn lượn lờ xa xăm động lòng người.

Sau khi Thanh Dương Công chúa đi vào, liếc mắt nhìn chung quanh thì thấy trước cửa sổ vòng cung phía tây có một nữ tử đang ngồi đánh đàn, bộ dáng thanh tú cao khiết, gương mặt tuy không cực kỳ mỹ lệ nhưng lại có một cỗ khí chất thư hương, mang theo linh duệ. Nữ tử thấy Thanh Dương Công chúa cũng không đứng dậy mà vẫn tiếp tục dùng mười ngón tay thon dài gẩy đàn.

Thanh Dương hình như đã quen thuộc với cách phản ứng này, lập tức tiến lại đứng trước giá cầm hỏi: "Như thế nào chỉ có ngươi ở đây? Ngoại tổ phụ đâu?"

Nàng kia mỉm cười thanh nhã rất động lòng người: "Đây là biệt viện của ta, sao ngài ấy lại ở chỗ này? Có gì cần thì cứ nói với ta cũng giống vậy thôi. Chuyện Tướng gia phân phó cho Công chúa đã làm tốt rồi chứ?"

Đôi tay Thanh Dương Công chúa hợp lại trong tay áo bấu chặt lấy nhau. Nữ tử trước mắt tên là Liễu Yên, là ngoại thất mà Hữu tướng Tả Thanh Liễu sủng ái nhất, nghe nói Tả Thanh Liễu đã từng muốn cưới nàng ta làm kế thê, chỉ là nàng ta không muốn làm người tục huyền, chỉ nói làm ngoại thất được tự do hơn, thế là luôn giữ danh phận là ngoại thất của Tả Thanh Liễu. Từ năm mười ba tuổi nàng ta đã đi theo Tả Thanh Liễu, cũng chính là năm ngoại tổ mẫu của Thanh Dương qua đời. Ngay từ đầu, Thanh Dương cũng giống mọi người coi khinh nữ tử này, cảm thấy nàng ta bất quá là lấy sắc hầu người, dùng được mấy năm liền bị ghét bỏ ngay. Nhưng cho đến hôm nay ngoại tổ mẫu đã lìa trần bảy tám năm mà nàng ta vẫn ở bên người Tả Thanh Liễu, sủng ái không ngừng, tiêu dao sung sướng. Ai cũng biết Hữu tướng 'kim ốc tàng kiều', mà tư thái của Liễu Yên cũng xác thật phù hợp một chữ 'kiều'. Nhưng người quen thuộc với Hữu tướng người đều biết, Liễu Yên này cũng không phải là một nhân vật đơn giản.

Thật giống như lần này, người phân phó cho Thanh Dương ở trong phủ tính kế Trưởng Công chúa và Tiết Thần thật ra Thanh Dương biết, căn bản không phải là ý của Hữu tướng mà là chủ ý của nữ tử Liễu Yên trước mắt này. Khổ nỗi Hữu tướng không phản đối thì Thanh Dương cũng chỉ có thể làm theo, hiện giờ không hại được Tiết Thần nhưng lại nguy hại đến Trưởng Công chúa. Nhìn biểu tình Tiết Thần khi rời đi, Thanh Dương liền biết Tiết Thần tất nhiên sẽ không 'thiện bãi cam hưu'. Đã được lĩnh giáo qua thủ đoạn của Tiết Thần nên Thanh Dương Công chúa vẫn hy vọng có thể giải quyết ổn thỏa một chút, rốt cuộc lúc này chọc phải chính là toàn bộ Vệ Quốc Công phủ, hơn nữa lại ngay sau khi Hoàng Thượng đã dặn dò phải giải hòa.

"Tiết Thần không hại được nhưng Trưởng Công chúa lại mắc mưu, chuyện này chỉ sợ nháo lên sẽ không nhỏ. Kế tiếp ta nên làm gì bây giờ?"

Liễu Yên từ sau giá cầm đi ra, thân hình xinh xắn tuy không thướt tha nhưng có một cỗ ý vị xuất trần rất động lòng người. Liễu Yên nhẹ nhàng duỗi người dựa trên trường kỷ, giống một tiểu nữ hài 'thiên chân vô tà' nhìn Thanh Dương, đột nhiên hỏi một câu không liên quan: "Đúng rồi, phò mã của Công chúa ở đâu? Mấy ngày nay đang làm gì thế?"

[Edit - Hoàn Phần 1] TỎA SÁNG CHO CHÀNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ