Chương 32: Tâm loạn.

414 34 0
                                    

Sáu tháng, một trăm tám mươi ba ngày. Nói ngắn không ngắn, nhưng nói dài thì đối với một Hồn Sư lại chẳng bõ bao nhiêu. Đường Mặc từ trong minh tưởng tỉnh lại, cảm nhận dòng linh khí dồi dào vẽ một đường sóng cuối cùng qua các kinh mạch trong cơ thể. Chuyến du ngoạn kết thúc, hồng sắc trong con ngươi y cũng theo đó rút đi. Y thở dài một hơi vô thức cười, cảm giác cả người tràn đầy sinh lực đúng là rất thỏa mãn.

<Rột ——> Một tiếng động phá nát khung cảnh hồng phấn này. Đường Mặc thầm than sờ cái bụng trống rỗng. 'Có được tốc độ tu luyện của thế giới này đúng là rất tốt, nhưng đổi lại không có khả năng ích cốc. Cứ mỗi lần ngừng việc hấp thu linh khí là cái bụng lại biểu tình.'

Vơ lấy cái bình sứ nằm kế bên, đổ ra một viên lam dược ném vào miệng. Thực ra bình thường Đường Mặc sẽ ra ngoài săn chút thú hoang, dù nơi này là rừng hồn thú đi nữa thì những loài vật bình thường vẫn tồn tại, hẳn là vì khẩu vị không hợp Hồn Thú nên còn chưa tuyệt chủng chăng? Nói tóm lại, hôm nay y không đi săn là bởi có lý do.

Bật dậy khỏi chiếu lót, Đường Mặc nhìn nàng bạch khổng tước vẫn đang chăm chỉ chuốt lông, y lên tiếng: "Vũ Bạch, ngươi có muốn đi cùng ta không hay là về?"

Trong suốt nửa năm này luôn là Vũ Bạch trông chừng cho y tu luyện. Ngũ Độc ngoại trừ luyện cổ và triệu hoán năm loại độc vật đặc trưng ra, họ còn có một khế ước linh thú, con bạch khổng tước này chính là linh vật của sư tẩu Đường Mặc. Nếu xét theo xếp hạng của Đấu La Đại Lục, sư tẩu hẳn phải đạt đến mức Đỉnh Đấu La, đời trước khi y rời đi sư tẩu và sư huynh chỉ còn một bước nữa thôi là đã phi thăng rồi, chỉ là không biết vì sao vẫn nán lại đây.

Linh thú liên kết với chủ nhân, sư tẩu mạnh như vậy uy áp của Vũ Bạch tất nhiên cũng không thua kém, muốn áp chế đám hồn thú ở đây chỉ là chuyện nhỏ nhặt. Vũ Bạch nghe Đường Mặc hỏi thì ngước mắt lên nhìn, chậm rãi lắc đầu.

"Vậy chúng ta chia tay ở đây. Gửi lời hỏi thăm của ta đến sư huynh sư tẩu."

Nói rồi y phất tay thu hết đồng đồ lặt vặt rải đầy trên đất, lại vung chưởng đánh nát đống linh thạch đã cạn kiệt biến thành màu xám, dưới lực gió theo sau đống bột mịn đó trải đầy mặt đất, che lấp hoàn toàn pháp trận khổng lồ. Xử lý xong xuôi, Đường Mặc tạm biệt lần cuối rồi vội vã rời đi.

Đúng lúc này Vũ Bạch lên tiếng chặn y lại: "Thiếu chủ, giúp ta tìm Hắc Tuyết. Ta không cảm nhận được nàng ở thế giới kia nữa." Không còn là vẻ kiêu hãnh lúc đầu, thanh âm bạch khổng tước mang theo mấy phần lo lắng cùng cầu xin nói với y.

Đường Mặc hít sâu một hơi. 'Lại thêm một nạn nhân?' Không chút do dự gật đầu, lúc này y mới xoay người rời đi.

Hôm nay chính là thời hạn nửa năm, Đường Tam sẽ trở về. Nghĩ đến việc lại sắp được gặp lại người trong lòng khiến Đường Mặc không nhịn được tăng nhanh tốc độ. Chỉ một chốc sau y đã ra khỏi khu rừng, nhưng vẫn không dừng lại một giây mà phóng nhanh về hướng Lam Phách học viện mà nay đã thành Sử Lai Khắc.

Đứng trước cổng học viện, bài biển của Lam Phách học viện đã bị mất, mà thay vào đó là một một tấm biển chữ vàng thật lớn, trên viết năm chữ màu vàng rực: Sử Lai Khắc học viện, hiệu trưởng Phất Lan Đức.

[Đấu La + Kiếm Tam][Song Đường] Tẩy trắng.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ