¤ 65 | the dark childhood

417 38 2
                                    

những tia sáng heo hắt của mùa đông nhẹ nhàng len lỏi qua rèm cửa đang phất phơ vì gió lạnh, lả lơi rơi rụng xuống gian phòng ngập tràn mùi vị tình ái.

trên giường lớn, yerim thẫn thờ hướng ánh mắt nhìn lên phía trần nhà, tròng mắt không hề có một chút tiêu cự vật lí nào. tựa như thể linh hồn đã bị ác quỷ cướp mất, chỉ còn lại một cái xác rỗng tuếch vô vị. cô biết rất rõ vừa mới vài tiếng trước thôi đã xảy ra chuyện gì, và người đang nằm bên cạnh cô là ai, chỉ là cô không muốn thừa nhận chúng.

đôi mắt bạc trong vắt nay lại đục ngầu chẳng hiểu lí do, gió lạnh bên ngoài men theo kẽ hở của cánh cửa trôi vào bên trong, lan tỏa khí tức của sự chuyển giao rét buốt. xốc lên một góc chăn, yerim cứ như vậy mà trần truồng bước vào phòng tắm.

đứng trước tấm gương lớn đang phản chiếu hình ảnh của mình, cô cuối cùng đã có thể tường tận được thân thể của bản thân có bao nhiêu đáng sợ, thật dơ bẩn làm sao. đờ đẫn cười nhạt, cô vươn ngón tay run rẩy chạm vào từng dấu vết xanh tím trên cổ cùng ngực, bả vai và cánh tay.

tiếng cười lại có dấu hiệu muốn to dần lên, yerim lặng yên đứng đó, vươn tay tự động ôm lấy toàn thân của mình. nước mắt từ bên trong khóe mắt vô thức trào ra, cay đắng xen lẫn tuyệt vọng, cô gào khóc. mở van nước lên hết cỡ dội thẳng vào người, cô điên cuồng chà xát thân thể, nơi nào có dấu hôn thì đều chà đến đỏ ửng xước sát, mạnh mẽ tới nỗi như muốn tróc cả da thịt.

hành động ấy cứ được lặp đi lặp lại mãi cho đến khi có một tấm khăn choàng lớn được ai đó phủ lên lưng yerim, hơn nữa còn từ phía sau mà ôm chặt lấy cô kéo hẳn vào trong lồng ngực, đồng thời cánh tay người đó cũng vươn lên tắt đi van nước.

thân thể mềm mại hoàn toàn căng cứng, cô ngay cả quay đầu ra sau cũng không dám, vì cô biết kẻ phía sau là ai. jungkook siết chặt lấy cô, yên lặng chẳng nói gì. rốt cuộc cũng không thể chịu nổi nữa mà cắn răng gục người khụy xuống, yerim bất lực gào lên:

"cậu thật ngốc, thật ngu ngốc!!"

tiếng nước róc rách thấm ướt chiếc khăn bông, cậu vòng tay càng thêm siết chặt. úp mặt mình vào hõm vai cô mà cười nhạt, cậu nhẹ giọng cất tiếng:

"ừ."

"cậu có biết là tôi suýt thì giết chết cậu hay không?!"

"biết."

kéo lấy khăn choàng, yerim cúi gằm mặt, cô mím môi nhìn vài giọt nước đang tí tách nhỏ giọt bên dưới bồn tắm. không gian ẩm ướt ngột ngạt đã bắt đầu lan tỏa, vòng tay jungkook trước sau vẫn khư khư ôm lấy cô gái co ro trong lồng ngực phập phồng của mình.

chỉ là yên tĩnh quá mức khiến cho cậu có cảm giác chuyện ban nãy có lẽ đã tạo ra khoảng cách giữa bọn họ, mà chính cậu thì lại không hề muốn như vậy. cho dù lúc này cậu đang ôm cô ấy trong vòng tay, thế nhưng thời gian vẫn không bao giờ ngừng lại. có thể vài phút nữa, cô ấy sẽ biến mất khỏi cuộc đời cậu thì sao đây.

"vì sao không nói gì?"

yerim ngẩng đầu lên, khẽ quay ra sau rũ mắt nhìn chàng trai đang tựa vào vai mình. hai nắm tay siết thật chặt khăn choàng, cô lẩm bẩm: "nếu bây giờ tôi vẫn không nói gì, cậu sẽ rời khỏi đây sao?"

ĐỘC CHIẾM [ FULL ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ