Chương 17: Lại chết một người?

185 10 0
                                    

(Bản chỉnh sửa)

    Trấn Bắc vương chính là loại càng không được thỏa mãn, sẽ càng táo bạo nóng nảy.

    Trầm Vũ tình trạng không tốt, Trấn Bắc vương liền tâm phiền khí nóng, càng thô bạo mà đối đãi.

    Hôm nay, Trầm Vũ ánh mắt trống rỗng, thở dốc cũng mỏng manh, sắc mặt trắng đến cơ hồ trong suốt , thấy được cả làn tơ máu dưới da.

    "Ưm. . . . . ."

    Trầm Vũ trong cổ họng phát ra thanh âm mỏng manh, y ngửa cổ lên, hầu kết tinh xảo nảy lên một cái, sau đó Trấn Bắc vương nhìn đến khóe miệng y, chảy ra một vết máu.

    Trầm Vũ ánh mắt đã muốn mất đi tiêu điểm, Trấn Bắc vương dò xét hơi thở của y, đã mỏng manh đến không thể nghe thấy.

    . . . . . .

    Thái y Thập Tứ Hải là người theo giá Đại Nhu công chúa gả cho Trấn Bắc vương, lúc ấy trong cung ai ai cũng cảm thấy bất an, sợ bị sung quân đến nơi xa xôi lạnh lẽo bần hàn, Thập Tứ Hải lại chủ động chào từ giả, tự nguyện đi theo.

    Trấn Bắc vương phủ hôm nay đột nhiên phái hạ nhân đến, nói Trấn Bắc vương đang hành sự trên giường, tươi sống đem người làm thành nửa chết nửa sống, chỉ còn một hơi tàn, thỉnh thái y chạy nhanh đi cứu người.

    Thập Tứ Hải nghe xong cười ha ha.

    "Dô? Lại làm chết một người?"

    Thập Tứ Hải đùa cợt, nhưng thật ra một bên phân phó tiểu đồng chuẩn bị thuốc, xách hòm thuốc lên xe ngựa.

    Chuyện Trấn Bắc vương quý phủ làm chết người đã không còn ngạc nhiên, Thập Tứ Hải đều tập mãi thành quen, cũng không phải lần đầu tiên bị vội vàng gọi đi khám chữa bệnh.

    Trong Thiều Hoa viện, Trấn Bắc vương canh giữ bên giường, Trầm Vũ nằm trên giường, gương mặt an tĩnh như một pho tượng điêu luyện sắc sảo.

    "A? Vương gia đâu? Chậc chậc, Vương gia quả thật là một người thâm tình, cư nhiên lại tự mình săn sóc."

    Thập Tứ Hải tò mò mà tiến vào, một chút cũng không giống một thái y trầm ổn, hắn vốn trẻ tuổi, bộ dáng như mười hai mười ba tuổi, thoạt nhìn giống như tiểu dược đồng chưa xuất sư.

    Dám cùng Trấn Bắc vương nói chuyện với ngữ khí như vậy, chỉ sợ cả Bắc Vực chỉ có mình Thập Tứ Hải.

    Trấn Bắc vương không để ý đến hắn châm chọc khiêu khích.

    "Ngươi trước cứu y." Trấn Bắc vương lời ít mà ý nhiều nói.

    "Phí lời, ta ngàn dậm xa xôi chạy tới không cứu người, chẳng lẽ đến vương phủ du lịch?"

    Thập Tứ Hải ngạo kiều mà xoay người xem thường, vươn bàn tay mảnh khảnh thon dài, đặt lên cổ tay Trầm Vũ.

    "Ui, thật đúng là tiểu mỹ nhân, ta ở hoàng cung cũng chưa gặp qua người nào đẹp như vậy, đẹp như tạc tượng, khó trách Vương gia ngươi lại đau lòng vì y."

    Thập Tứ Hải hướng Trấn Bắc vương nháy nháy mắt, nhịn không được sờ vào gương mặt Trầm Vũ, tấm tắc khen ngợi, ai mà đẹp như vậy, chỉ sợ đều phải cùng Trấn Bắc vương long tinh hổ mãnh, đệm chăn trên giường đều biết ngượng.

    "Đừng chạm vào y." Trấn Bắc vương uy nghiêm quát.

    Thập Tứ Hải bĩu môi, có điểm kiêng kị, lại vẫn là mạnh miệng.

    "Chậc chậc, nhìn bảo bối của ngươi đi, ta không chạm vào y, như thế nào có thể xem bệnh cho y?"

    Cũng khó trách Trấn Bắc vương thân thiện không được, trước kia chịu không nổi Trấn Bắc vương chà đạp, nam nữ ngất xỉu, bị Trấn Bắc vương trực tiếp ném trên giường, tuy là cứu sống, về cơ bản cũng phá hủy hứng thú của Trấn Bắc vương, về sau liền thất sủng, rốt cuộc cũng không liếc qua một cái.

Nô Lệ Câm (Mute Slaver/Silent Lover)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ