rêver

399 32 7
                                    


"Des yeux qui font baisser les miens

Un rire qui se perd sur sa bouche

Voilà le portrait sans retouches

De l'homme auquel j'appartiens"

Chiếc máy hát đĩa than hiệu denon đặt trên kệ tủ treo chậm chạp xoay vòng, vẽ nên thứ âm thanh hoài cổ gợi nhắc con người ta không thể quên những nếp nhăn của miền nam nước pháp thập niên 60s.

Cậu trai nằm dài trên chiếc đi-văng bọc vải lanh được đặt ở giữa nhà khách, lắc lư mái đầu con con, đôi tay nhỏ lần giở những trang đầu của tập odes et ballades mà em may mắn tìm được ở chợ đồ cũ với mức giá không thể hời hơn. Từng con nắng đầu tiên của sớm mai soi lên nước da trắng ngần và khóe mắt đọng một nét cười xinh xắn, em thích thú để mặc những vạt gió rải đầy hương đồng nội lên làn tóc màu nâu trầm hạt dẻ. Thả hồn mình trôi nổi theo những nốt nhạc, vần thơ từ bao giờ đã trở thành thông lệ của em những giờ tản sáng thấm hơi sương.

"Mèo lười của tôi ơi, bánh kếp ít bơ nhiều sốt caramel của em đã sẵn sàng rồi."

Nói rồi, gã phủ lên em một chiếc hôn âu yếm. Em cọ khuôn mặt đã sớm ửng hồng vào cổ gã, thầm thì những lời cầu chúc tốt lành. Rồi lẹ làng xếp lại quyển sách còn đọc dở, em chạy theo sau bóng lưng gã cùng cái nắm tay rất chặt. Mùi thức ăn thơm lừng đã thấm nhuần vào không khí mà em chẳng nhận ra.

Dưới gốc cây hồ đào trước sân, gã đã chiều ý em dựng lên một chiếc bàn gỗ sồi êm ái để cả hai có thể ngắm mặt trời ngả đầu trên những triền hoa ngút ngàn của thung lũng loire và đàn cừu ngoan xếp thành từng mảng trắng trên những ngọn đồi cỏ úa. Gã ngồi đối diện em, rắc lên hai dĩa bánh kếp một ít hạnh nhân rồi nâng cốc rượu vang đậm vị cạn một hơi sảng khoái, ấy là thức men tuyệt hảo nhất trần đời - gã nghĩ thầm. Và rồi gã thoáng nghe những thanh âm của tonearm vẫn chưa rời mặt đĩa, buột miệng hỏi:

"Tại sao mèo lười vẫn thích dùng đĩa hát trong khi tôi có thể mua cho em những chiếc loa xịn nhất?"

Gã bất chợt thấy em mỉm cười, những giọt nắng lấp lánh rơi xuyên cành lá điểm xuyến trên đôi má hây hây.

"Thế, sao quý ông đây vẫn không chịu bỏ xó đi một chiếc xe đạp cà tàng đã tróc sơn trong khi thời đại này ai cũng muốn ngồi trong một chiếc mercedes mui trần cả rồi?"

"Thôi được, quý ngài jung sẽ không tranh cãi với một nhóc mèo lười!" - gã thở dài vì bị nói trúng tim đen trong tiếng cười giòn tan của cậu trai nhỏ.

Em đã bảo mà, chúng ta là những gì cũ kĩ.

Xứ provence cho em nhấm nháp được phần nào hoài niệm mà em hằng khao khát của một thời đã trôi xa mục rữa. Nơi em tưởng như mình sống mãi trong vòng tay dịu dàng của người em yêu cho hết một kiếp xô bồ. Sẽ không còn nữa những đô thị hào hoa chốn người đông đất chật hay những chuyến tàu đêm qua ga biền biệt. Em thuộc về vùng quê đất pháp, nhạc disco và kiến trúc romaine. Em thuộc về gã - một raphael nơi thiên đàng mà em đã cố tình cắp đi của thượng đế.

muôn năm cũ | hopeminNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ