Chương 33: Ta yêu ngươi, chỉ luôn yêu mình ngươi.

681 37 6
                                    

Ngay khi tiếng hắn vừa dứt, Đường Mặc lập tức xoay người hướng vào rừng, Đường Tam cáo lui với mọi người rồi cũng đi theo.

Lúc này trong đầu mọi người đều không hẹn cùng nghĩ một câu. 'Có vấn đề. Chắc chắn có vấn đề!'

Họ chưa từng thấy Đường Mặc dùng biểu cảm đó với Đường Tam bao giờ, mặt khác chính Đường Tam lúc nãy cũng như đã hạ quyết tâm, chuyện gì tới cũng sẽ tới.

"Làm sao vậy? Tam ca và tiểu Mặc cãi nhau?" Ninh Vinh Vinh ghé tai Tiểu Vũ hỏi nhỏ, Chu Trúc Thanh cũng đứng sát lại. Gọi là nói nhỏ chứ mọi người ở đây đều là Hồn Sư, các nàng cũng không cố tình áp chế thanh âm quá nhiều.

"Ta cũng không biết nữa. Lúc nãy rõ ràng còn thấy bình thường mà." Tiểu Vũ nhíu mày lắc đầu, lại nhìn về phía nghĩa mẫu đang á khẩu cũng nhìn về phía mình

Cả hai đều đọc ra được trong mắt nhau 'Không lẽ mình đã nói sai gì sao?'

Phía nhà gỗ người tò mò người lo lắng, bên Đường Tam không khí lại có chút gượng gạo. Đường Mặc chậm rãi đi phía trước, tay vuốt ve Tương Tư Đoạn Trường Hồng như rất thích thú với đóa hoa này. Đường Tam theo sát phía, cũng không có tiến lên đi ngang bằng như bình thường. Hắn không thấy được biểu cảm của tiểu Mặc, nhưng từ phía sau vẫn biết được hành động của y.

"Tam ca, Tương Tư Đoạn Trường Hồng này ta hiện tại vẫn chưa hái xuống được." Đột nhiên Đường Mặc dừng lại, không có quay đầu, chỉ nhìn đóa mẫu đơn thở dài bất đắc dĩ rồi thu vào không gian hệ thống.

Đường Tam lên tiếng tiếp lấy cuộc nói chuyện gượng gạo này: "Ngươi chưa hái được cũng không sao. Ta đã nói sau này ngươi gặp được người mình thích rồi mới hái mà."

"Sau này gặp được người mình thích sao?" Y chậm rãi lặp lại lời hắn. Đột nhiên trở tay làm xuất hiện Thiên Cơ Hạp, xoay người hướng thẳng vũ khí đối mặt với hắn, không một Hồn Hoàn nào xuất hiện nhưng sát khí lạnh băng tỏa ra vẫn đè nặng lên người Đường Tam. Ánh mắt y lạnh lùng không chút nhiệt độ, y dùng thứ ngôn ngữ gốc của bọn họ, tiếng Hoa mà nói: "Vậy tại sao trông ngươi lại thất vọng như vậy?"

Đường Tam trầm mặc không trả lời, tươi cười cũng đã tắt hẳn, chỉ có ánh mắt nóng bỏng đã không còn giấu giếm nhìn y.

Đường Mặc cắn chặt răng, cảm xúc cuộn trào trong lòng, liên tục tự lừa mình dối người thuyết phục bản thân đây chỉ là mình lo xa mà thôi. Tâm thần rối loạn cuối cùng dồn nén thành một nụ cười trào phúng: "Ta nên gọi ngươi là Tam ca? Hay là Song Thần?"

Hai chữ cuối vừa thoát ra khỏi miệng, lúc này sắc mặt Đường Tam mới thay đổi. Hắn cúi đầu nhìn Thiên Cơ Hạp, chậm rãi tiến lại gần, nâng tay, kéo thứ vũ khí đen tuyền lạnh băng ấy hướng thẳng ngực mình. Giữ lại cử động có phần run rẩy khó nhịn của Đường Mặc, thanh âm hắn thâm trầm dày đặc vẻ tội lỗi: "Nếu ngươi cảm thấy một phát đạn có thể giải tỏa nỗi hận, vậy ra tay đi. A Mặc."

Thế là đủ. Đường Mặc rất muốn vỗ tay cười một trận thật to. Diễn hay lắm, từ vẻ ngây ngô cho đến cảm xúc bất ngờ hay thất vọng đều không có chút kẻ hở, diễn rất hay!

[Đấu La + Kiếm Tam][Song Đường] Tẩy trắng.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ