- bố nói sao ? Hôm nay anh hai đi xem mắt ? Cái gì ? Ở tận Quảng Đông sao ?Sáng sớm, gà vừa gáy ba tiếng đã bị giọng nói lảnh lót của Trịnh Hạo Thạc lấn át. Như mới phát hiện ra một sự thật gây chấn động địa cầu, y không chần chừ nhấc máy lên gọi ngay cho bằng hữu tốt Kim Nam Tuấn vẫn còn đang ngáy ngủ.
- alo...
- dậy nhanh lên! Có chuyện lớn rồi!
- ừ. Để tao ngủ thêm chốc nữa rồi tính tiếp...
- bố thằng dở! Anh Trấn đi xem mắt ở tận Quảng Đông kìa! Mày còn không mau dậy!
- mắt ảnh có gì mà phải...MÀY VỪA NÓI CÁI GÌ ?!
Nam Tuấn ngồi bật dậy, đôi mắt hí lờ đờ vừa nãy bỗng chốc mở to hết cỡ. Gã nhảy tọt xuống giường, mặc vội quần áo rồi phóng một mạch đến ga tàu về Quảng Đông.
Buổi sáng ở ga tàu đông đúc và nhộn nhịp. Hệt như cái ngày gã cuốn gói về đây vài năm trước. Đã bao lâu rồi nhỉ ? Nếu tính thêm cái tết sắp tới, hình như đã trọn vẹn tám mùa xuân. Chao ôi, trong cuộc đời đầy éo le và buồn tẻ của Kim Nam Tuấn, đây có lẽ là khoảng kí ức đẹp nhất mà gã, một kẻ đần độn và cố chấp phải ôm theo suốt kiếp này. Tình yêu ấy cho tới tận hôm nay vẫn cháy lên trong gã như một ngọn lửa hồng vô cùng bền bỉ, dù có đôi lần bị dông gió vùi dập đến tang thương. Và người đã thắp lên ngọn lửa ấy trong trái tim khô cằn của gã, vẫn chưa một lần quay lưng lại nhìn về kẻ đã rong ruổi theo mình suốt mười tám năm qua, vẫn luôn vô tình và nhẫn tâm như vậy.
Nam Tuấn ngả đầu về phía sau, lặng lẽ nhìn cảnh vật vụt qua tầm mắt. Gã không sợ phải chạy đua với thời gian, suy cho cùng nó cũng chỉ là những con số vô tri vô giác, thứ làm gã sợ lúc này, chính là chạy đua với trái tim của Trịnh Thạc Trấn, khi mà nó vốn dĩ đã rất xa, nay lại càng như ngàn trùng tít tắp.
---
- anh Trấn vừa đẹp trai, vui tính, lại có công việc ổn định. Một người đàn ông hoàn hảo như vậy mà vẫn còn độc thân thật không thể tin được!
Đặng Tử Kỳ lắc đầu, tỏ vẻ nghi ngờ trước những lời bộc bạch của Trịnh Thạc Trấn.
- Đặng tiểu thư đừng nghĩ vậy. Thật ra tôi đã dành rất nhiều năm để kiếm tiền, ngay thời điểm mọi thứ đã ổn định, tâm lý bắt đầu nghĩ đến chuyện gia đình thì đã ba mươi mấy mùa xuân rồi!
Thạc Trấn cười giả lả, cô gái xinh đẹp trước mặt anh bây giờ thực sự quá thâm sâu và bí ẩn. Nàng bí ẩn như một cánh rừng xanh thẳm bạt ngàn, với những cảnh quan kỳ vĩ lạ lùng mà bất kỳ thằng đàn ông nào cũng muốn khám phá.
Nhưng Trịnh Thạc Trấn thì không.
Cô gái này mặc dù rất tốt, nhưng lại không phải mẫu người mà anh vẫn luôn kiếm tìm. Hay nói chính xác hơn, cô gái ấy thực chất không thể thay thế bóng hình của một người mà Thạc Trấn muốn quên đi, muốn vứt ra khỏi tâm trí mình từng giờ từng phút.
Nam Tuấn lặng lẽ ngồi trong một góc, vừa nhìn hai kẻ ấy vừa cắn cái ống hút nhỏ đến xém đứt ra. Gã chỉ hận mình không thể chạy đến cho cô gái kia một trận rồi chính tay vác Thạc Trấn về. Hai kẻ này, rốt cuộc đang nói cái gì mà cứ cười mãi, làm người ngoài như gã đây cũng sốt ruột theo.
Nếu mà buổi coi mắt này thành công, mười tám năm ròng thanh xuân của gã, coi như bỏ.
- chú ơi, chú! Mua giúp cháu chút quà lưu niệm này đi!
Nam Tuấn đang ngồi trên đống lửa, liền quơ tay phớt lờ đứa trẻ. Nó xịu mặt xuống, mang đôi mắt u buồn rời đi. Trái tim Nam Tuấn chợt thắt lại, gã tuy to con lớn xác, nhưng tâm hồn vẫn dễ bị rung cảm bởi những thứ nhỏ bé, nhất là trẻ con. Đột nhiên đầu Nam Tuấn nghĩ ra một ý tưởng vô cùng táo bạo, gã chẳng chần chừ, liền nắm tay đứa nhỏ.
- cháu giúp chú một việc, chú sẽ mua hết chỗ này cho cháu!
---
Trịnh Thạc Trấn cùng cô gái nọ nói chuyện rất lâu. Nhờ tính cách ôn hòa và ấm áp mà anh dễ dàng khiến Tử Kỳ bị cuốn vào những câu chuyện của mình. Nàng khi đó chắc nịch rằng, nhất định đây sẽ là một khởi đầu đáng mong đợi.
Đến giữa trưa, khi chuẩn bị ra về, một đứa trẻ tầm bảy tám tuổi chạy đến bên chân Thạc Trấn, kéo kéo tay áo.
- ba! Mình về thôi! Con đói rồi!
Trịnh Thạc Trấn chết trân tại chỗ, ngơ ngác nhìn đứa nhỏ. Anh lúng túng gỡ tay nó ra, lắc đầu kịch liệt với Đặng Tử Kỳ.
- cháu à...nhìn kĩ đi! Chú...chú không phải ba cháu! Cháu...
Đứa trẻ nghe anh nói liền mếu máo bật khóc, thành công gây sự chú ý cho cả gian quán nhỏ. Đặng Tử Kỳ tức giận trừng mắt, cầm cốc nước hất thẳng vào mặt Thạc Trấn còn đang hoang mang tột độ.
- khốn nạn!
Tử Kỳ đỏng đảnh rời đi, không quên để lại một câu nói đầy độc địa. Nam Tuấn vội vàng chạy đến, lấy khăn giấy ân cần lau cho Thạc Trấn. Gã chỉ định khiến cô gái tức giận bỏ về, thực sự chưa nghĩ đến việc cô ta hất nước vào người anh. Trịnh Thạc Trấn lấy tay vuốt mặt, đờ đẫn nhìn Kim Nam Tuấn đang cuống quýt lau lau người mình. Đôi mắt anh đỏ hoe vì tức giận lẫn nhục nhã, bàn tay nắm chặt thành quyền.
- tất cả đều do cậu sắp đặt đúng không, hả Kim Nam Tuấn ?
Bất chợt gã dừng lại, bàn tay vô thức thu về. Nam Tuấn nhìn anh, đôi môi mấp máy những lời biện minh vô nghĩa.
- Trấn...nghe em nói. Em thực sự không cố...
- cút. Cút khỏi đây.
- Trấn...
- TÔI NÓI CẬU CÚT KHỎI ĐÂY!
Trịnh Thạc Trấn hét lên. Đây có lẽ là lần đầu tiên kể từ khi gặp gỡ, gã thấy anh mất kiểm soát như vậy. Nam Tuấn thấy trái tim mình như bị bóp nghẹt, từng hơi thở bỗng chốc thật khó khăn. Nhìn thấy anh nổi nóng vì mình, gã thực sự chỉ muốn đánh chết bản thân ngay tức khắc. Nam Tuấn lặng lẽ lùi ra, nhường đường cho anh bước tiếp. Thạc Trấn không nói thêm lời nào, phũ phàng lướt qua gã như hai người xa lạ. Khoảng cách ở giữa hai kẻ ấy, nay lại vô tình kéo dài thêm một đoạn.
Một người đi trước, một kẻ đơn bước theo sau. Cách nhau chỉ độ vài mét mà ngỡ như ngàn năm ánh sáng. Bóng hình ấy nhỏ bé trong màu mắt u buồn của Kim Nam Tuấn, vẫn luôn là thứ đã khiến gã phải hao tâm tổn sức đêm ngày. Nhưng có lẽ hành trình theo đuổi Trịnh Thạc Trấn của gã đã đến lúc phải dừng lại.
Để rồi trong cái ngày trời không nắng, không mưa, trong veo và xanh thẳm ấy, có một đôi chân ngừng chạy, một đôi mắt ngừng dõi theo, và một bàn tay ngừng níu kéo chút hồi ức vụn tàn.
Cho một mối tình không lời hồi đáp.