Vương Gia Nhĩ ngồi ở trong nhà hàng ngoại, hai chân ở dưới khăn trải bàn rung rung. Cũng thành thật mà nói không có ý giấu diếm, chỉ muốn được an ổn " Qua hai năm nữa, thì tôi cũng chẳng còn sức mà đấu nổi "
Đối phương vuốt chòm râu ngắn dưới cằm nhìn gã, trong mắt dấy lên sự tán dương nhưng không biết có
nguỵ tạo hay chăng. Lão Lâm gõ trên bàn hơi thuyết phục về một giấc mộng xây dựng võ quán độc nhất ở Thiên Tân " Cậu vẫn là nhân tài hiếm có, tìm đệ tử đi. Truyền dạy nó, sau đó để cho nó thách đấu. Nếu anh ra tay, đám người võ quán bại trận sẽ không tha cho anh đâu! "Gã lầm lì, vuốt vuốt đuôi lông mày rậm của mình đan hai tay lên thành bàn " Dạy người đi thách đấu, họ cũng sẽ đánh nó thôi. Thế thì làm có nghĩa gì ? "
Ông ta vẫn xoay ly rượu vẫn muốn lay chuyển tâm ý của gã " Khà, tìm người bản địa. Người Thiên Tân sẽ không giết người Thiên Tân, họ sẽ tha. Tôi giúp anh chọn một tên ".
Gã khoác tay, vẻ mặt bình thường đã không hoà hoãn giờ lại nói lời thẳng thừng " Bồi dưỡng cũng ba năm, tôi không muốn đợi. "
Người kia cũng không dựng ngược, chỉ trừng mắt như muốn cảnh cáo dập tắt suy nghĩ của gã " Chuyện anh có thể làm, chỉ có đợi! "
" Ông nói bánh mì không ai có thể ăn quá năm cái ? " Gã chẳng mấy hứng thú về chuyện này, nghĩ tới sư phụ của mình luôn sống bình yên cả đời gã cũng muốn thế chỉ phất tay đổi chuyện khác gọi người phục vụ mang bánh mì đặc biệt của nhà hàng đến " Bánh mì, bảy cái! "
Mấy cô gái Tây đem bánh mì ra, đúng thật là có chút thách thức gã ăn được cái thứ năm trong họng cũng muốn nghẹn nhưng vẫn không muốn bỏ cuộc, lúc này có người đi tới. Dáng người mảnh, tóc vấn nhìn cao cao gầy gầy ốm yếu đến đáng thương nhưng mà không thể phủ nhận mặt rất đẹp. Nét nào ra nét đó, dung hoà lại thì khiến người khác nhìn một lần là khó quên, cảm giác rất sạch sẽ tựa như dễ đến gần cũng sẽ dễ kéo khoảng cách ra xa. Đối phương cầm một bình nước lọc đầy, rót vào ly của gã là người dân bản địa mở miệng giọng hơi khan. Tuy ánh mắt nhìn gã không phải khinh thường, nhưng lia mắt chẳng mấy vui vẻ gì thì hiện hữu rõ ràng " Đừng cố ăn nữa, tôi chịu không nổi loại đàn ông thích lợi dụng sự miễn phí ! "
Nghe vài chữ, mới nhận ra là đàn ông người đẹp như vậy, quả là hiếm thấy. Người đi rồi gã vẫn nhìn theo bóng lưng cho tới khi đối phương dừng chân đứng nép ở chỗ góc phục vụ cũ. Vương Gia Nhĩ xoay đầu lại nhìn phần bánh mì của mình, vẫn ăn tiếp. Lão Lâm chỉ ngoắc tay ngăn cản " Được rồi, theo nguyên tắc đi.."
Gã thở phì phò lỗ mũi phổng lên xé phần bánh mì còn lại, nhét vào trong miệng phần để trên dĩa coi như bỏ đi. Không ăn tiếp nữa, nhét trong miệng nhồm nhoàm trong lòng hơi động.
Lâm Tể Phạm xỏ ba ngón tay vào lỗ blowling, rà dưới đường trượt vào trong tâm điểm biết được Gia Nhĩ hình như nhìn trúng người, cũng chẳng giấu diếm kể đoạn tiểu sử cho gã nghe " Đó không phải là người tốt để dây vào. Nhà nghèo, học ở trường thuộc Tây. Lúc lớn từng quen một cô người Tây, sinh con xong lại bị cha mẹ ruột của cậu ta dìm chết đứa nhỏ. Cậu ta hình như thương tiếc con gái nhỏ, cho nên nuôi tóc dài đến giờ cũng nhiều năm vẫn không ai dám cưới. Cũng không thấy muốn cưới gả ai, nghe nói còn biến thành loạn tính rồi. Sẽ giống như nữ nhân "
Vương Gia Nhĩ díp mắt lại, nhìn cái rào blowling đang thu lại chuẩn bị rải mười chai mới. Ngẫm thấy nam nhân cũng rất tốt, có thể tiện hơn nhiều việc. Ai mà quản giới tính nữa chứ, đẹp mắt gã là được, việc còn lại đều miễn đi trước cứ gặp dịp thì chơi.
_____________
Cơ hồ là chỉnh sửa thoại gần hết rồi, giữ lại chút nền phim thôi nên chỉ tương đương 1/3 thôi à. Nói chung truyện phi lý, thiếu logic vl nên đừng khó khăn zới tui. Tui chỉ nghiện đào hố thui, tks tksss.
BẠN ĐANG ĐỌC
Jark ^ Hạ Quý Đông Thiên v
Short StoryTựa hoa tuyết lượn bay nặng trĩu xuống, đẹp xiết bao