"Minh huynh, lại chỗ này ăn đi." Sư Thanh Huyền một tay chỉ về phía tửu lâu ở đằng xa, một tay ôm Hạ Huyền kéo kéo hắn cùng mình đi.
Hôm nay vẫn là một ngày như thường lệ, mới sáng sớm Sư Thanh Huyền đã rời khỏi điện của mình mà vội vội vàng vàng chạy tới Hắc Thủy quỷ vực kéo Hạ Huyền cùng hắn đi Giang Nam thưởng cảnh. Sau tất cả mọi chuyện xảy ra, Hạ Huyền từ chấp niệm thù hận đã động lòng với Sư Thanh Huyền mà không thể siêu thoát. Sư Thanh Huyền không biết vì do gì mà gặp được một vị đạo nhân giúp y chữa lành chân cùng cánh tay đã gãy, y cũng tu luyện trở lại rồi tiếp tục phi thăng đảm nhiệm lại vị trí cũ là Phong sư. Hai người họ đột nhiên gặp nhau ở chợ quỷ, không biết đã làm gì mà giờ đây cả hai đã quấn quýt nhau như hình với bóng.
- "Ngon không?" Sư Thanh Huyền ngồi đối điện hai tay chống càm nhìn một nam nhân vận hắc y đang ăn say mê.
-"Ừ" Hạ Huyền vừa gấp rau vừa đáp y.
-"Vậy huynh ăn nhiều vào một chút."
-"Ngươi cũng ăn đi."
-"Hảo."
Rời khỏi tửu lâu, hai người cùng sánh vai nhau đi ngắm phố phường vào sáng ban mai. Sư Thanh Huyền nhìn xung quanh như đang tìm kiếm gì đó, mắt y sáng lên như hàng triệu vì sao khi thấy một người bán kẹo hồ lô bên đường. Y vội nắm chặt tay Hạ Huyền chạy lại chỗ người bán kẹo hồ lô.
-"Bán một cây."
-"Của công tử đây."
Nhận xong kẹo, y liền cùng Hạ Huyền lại một lần nữa dạo quanh con phố xinh đẹp. Hạ Huyền đi kế bên thấy y cứ cầm cây kẹo mãi không ăn liền tò mò. Bình thường nếu mua gì đó thì Sư Thanh Huyền sẽ rất hào phóng mà mua thật nhiều, vì sao hôm nay lại chỉ mua một cây kẹo?
-"Ngươi không thích kẹo hồ lô sao còn mua?"
Nghe Hạ Huyền hỏi, Sư Thanh Huyền chỉ cúi mặt xuống, trên khuôn mặt vui tươi ngày nào bỗng có tí gì đó buồn bã, y cố gắng câu lên một nụ cười xem như không giả nhưng lại giả vô cùng hướng Hạ Huyền nói.
-"Hôm nay là sinh thần ca ta. Sinh thần ca ta năm nào cũng có kẹo hồ lô, vì huynh ấy rất ít ăn ngọt, ta bảo huynh ấy ăn ngọt một lần thử xem thì huynh ấy chọn mọi năm sinh thần sẽ ăn một cây kẹo hồ lô cho ta vui nhưng...."
Cây kẹo bỗng rơi xuống đất, màu đỏ bỗng đen lại vì bị bụi dính vào. Sư Thanh Huyền trông thoát chốc liền va vào lòng ngực lạnh lẽo nhưng y lại cảm thấy thật ấm cùng bình yên của Hạ Huyền.
-"Minh...."
Miệng vừa mở liền bị cái lưỡi thâm nhập tiến vào. Sư Thanh Huyền hốt hoảng cố gắng vùng vẫy để thoát khỏi vòng ngực của ai kia. Chốn đông người sao có thể làm loại chuyện này được chứ, thật muốn đào một cái hố để chui vào mà.
Hai phiến môi tách ra liền kéo theo một sợi chỉ bạc lóng lánh giữa nắng ban mai. Cơ thể bỗng trở nên nhẹ hơn, Hạ Huyền một tay đặt ở gối bế y lên.
-"Thả, thả ta ra..."
-"Huynh muốn làm gì?"
-"Trở về Hắc Thủy quỷ vực..."
BẠN ĐANG ĐỌC
Thiên quan tứ phúc [H] (song huyền) Không thể quay về
Fanfictiontác giả: Tô Tuyền thể loại: đam mỹ, đồng nhân, cổ đại, caoh NGHIÊM CẤM RE-UP KHI CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP. CỦA TÁC GIẢ.