Từ ngày Nghiêm Hạo Tường trở lại thì Tống Á Hiên lúc nào cũng sát bên cậu nói chuyện vui vẻ làm cho vài người không mấy vui vẻ. Hôm nay mọi người tập hợp để luyện tập Tống Á Hiên cùng Mã Gia Kỳ và Hạ Tuấn Lâm chung chuyến bay nên đi chung xe. Gia Kỳ và Tuấn Lâm tới trước nên ngồi đợi cậu ở hàng ghế chờ. Á Hiên vừa bước ra thấy 2 người họ nói chuyện vui vẻ thì khựng lại một chút rồi nhanh chóng bước về phía đó
- Tiều Mã Ca, Tiểu Hạ 2 người đợi lâu chưa – Cậu hơi nghiêng đầu hỏi
- Tiểu Tống – Hạ Tuấn Lâm đứng lên ôm cậu –tụi tớ mới tới, phải không Tiểu Mã Ca- Tuấn Lâm nói rồi hất mặt với anh
- ừ - Anh gật đầu
- Vậy chúng ta đi thôi – Cậu nói
Cả 3 ra xe tới công ty ngồi . Tới phòng tập thì 4 người kia đã có mặt và đang nói chuyện .
-mọi người tới hết rồi à – Anh bước vào
- xin chào Hạ lão sư của mọi người tới rồi đây – Tuấn Lâm vui vẻ
-hello mọi người - Cậu bước vào – ayzo Tường ca – Thấy Hạo Tường thì chạy ngay lại khoác vai khiến ai đó tức giận
-Á Hiên –Hạo Tường cũng khoác vai cậu
-2 cái con người này cứ gặp nhau là sáp lại à – Diệu Văn bĩu môi
-kệ tụi anh- Cậu nói
-tập luyện đi – Anh nói giọng không mấy vui vẻ
Rồi mọi người cũng bắt đầu buổi tập.Sau khi tập luyện xong thì Cậu cùng Hạo Tường đi đâu đó, cả nhóm rủ nhau đi ăn
-hay chúng ta ra ngoài ăn đi – Lão đại Trình Hâm đề nghị
-được đó Đinh nhi – Chân Nguyên
- ok ok – cả đám đồng tình
-Tiểu Mã ca cậu thấy sao – Trình Hâm
-không đi – Anh lạnh nhạt
-ế sao vậy – Trình Hâm
-anh sao vậy có gì không vui sao – Tuấn Lâm đi sát bên quay qua hỏi
- Không sao …….– Anh định nói gì đó thì ngừng lại khi thấy Câu cùng Hạo Tường khoác vai nhau to nhỏ gì đó
-hai đứa nói gì vui vẻ vậy – Chân Nguyên từ đằng sau đi tới
- aiza làm em hết hồn – Cậu giật mình quay lại
- 2 người làm gì xấu hay sao phải giật mình –Tuấn Lâm
-làm làm gì có – Cậu lắp bắp
-Tiểu Hạ cậu nghĩ nhiều rồi – Hạo Tường
-anh định ra ngoài ăn 2 đứa thấy sao – Trình Hâm
-được a – cả 2 gật đầu
-tớ về KTX trước – Anh nói rồi lướt qua 2 người
-anh ấy sao vậy – Hạo Tường
-Tiểu Mã ca - Cậu chạy lên gần anh – anh sao vậy
-không sao – Anh lạnh nhạt
-không sao, vậy cùng đi ăn đi - cậu nói
-không thích - anh
-rõ ràng là anh không vui, anh đang giận
-không có
-anh đang giận em sao
-em nghĩ nhiều rồi - nói xong anh liền bỏ đi trước lên xe về KTX cả nhóm từ đằng sau đi tới
-anh ấy không đi à – Diệu Văn
-ừ - cậu
- không sao chắc cậu ấy mệt,chúng ta đi cũng được – Trình Hâm
Đã mấy ngày trôi qua nhưng Anh và Cậu vẫn chưa nói chuyện với nhau dù cậu lẽo đẽo theo anh lảm nhảm cả ngày khiến tâm trạng cậu cũng không mấy vui vẻ. Mọi người cũng quay về để học tập.Vào một ngày đẹp trời Cậu cùng Hạo Tường đến Trịnh Châu chơi ( Thật ra là đến thăm ai đó). Cả 2 cùng đến trường của Anh vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ và hình ảnh đó đã rơi vào tầm mắt của Anh khiến Anh tức giận. Anh cứ thế nhìn 2 người đến khi Cậu quay sang nhìn Anh thì Anh lại quay qua nói chuyện với cô bạn kế bên xem như không thấy Cậu. Cậu vừa quay sang liền bắt gặp Anh cùng cô gái khác nói chuyện vui vẻ liền dừng bước nụ cười trên môi cũng biến mất.
-sao vậy –Hạo Tường khoác vai Cậu hỏi rồi cũng thấy Anh cùng cô gái khác
-không…không sao – Cậu cúi đầu nói
-cậu ổn chứ – Hạo Tường bước ra phía trước cúi xuống nhìn Cậu lo lắng
-chúng ta đi thôi – Cậu nói
-còn…- Hạo Tường ngập ngừng nhìn về phía Anh
-không cần nữa –Cậu nói rồi quay lưng kéo tay Hạo Tường đi mất
Anh nhìn theo 2 người đến khi không nhìn thấy nữa liền tạm biệt bạn học đi về.
Khi mọi người tập chung 2 người không ai nói với ai câu nào đáng ngạc nhiên hơn là Cậu xem Anh như không khí. Cả nhóm khó hiểu nhìn 2 người
-2 người họ lại sao vậy – Diệu Văn dựa vai Trình Hâm
-chịu – Trình Hâm trả lời
Luyện tập xong là Cậu đã nhanh chóng kéo Hạo Tường đi mất cả đám ngơ ngác nhìn theo nhưng cũng mặc kệ. 5 người thu dọn đồ của mình rồi đi về vừa đi gần tới tollet thì nghe tiếng cười nói vui vẻ liền lại gần
-Tống Á Hiên cậu nhắc lại xem
-aizo nhắc thì nhắc sợ gì. Tớ cũng thích cậu cậu có biết tớ chờ cậu lâu lắm rồi không,đồ ngốc …… -
Ở ngòai cả đám ngạc nhiên không tin những gì đang lọt vào tai mình rồi quay lại nhìn 2 con người đã sớm đen mặt đằng sau
“RẦM” – cánh cửa bị một lực mạnh đẩy ra làm Cậu giật mình bám vào Hạo tường làm Anh đã tức còn tức hơn không nói lời nào nhìn 2 người chằm chằm
-gì…gì vậy – Cậu
-Tiểu …mã ca anh…..hiểu….. – Hạo Tường cũng lắp bắp nhìn anh giải thích thì bị Anh ngắt lời
-VỀ - Anh lạnh lùng nói rồi bỏ đi cả đám ngơ ngác nhìn anh bỏ đi
-Tống Á Hiên cậu chết với tớ - Tuấn Lâm lao vào kẹp cổ Cậu
-aaaa – Cậu la lên
-cậu dám nhắc lại không hả - Tuấn Lâm gằng giọng
-k…kh…không dám – Cậu đập đập tay Tuấn Lâm
Ngày hôm sau cả nhóm được nghỉ ngơi mỗi người một việc. Tới giờ ăn cơm cả nhóm chờ mãi không thấy Cậu và Diệu Văn ra liền gọi
-Hiên nhi, Diệu Văn 2 đứa mau ra ăn cơm – Trình Hâm gọi 1 lúc sau chỉ thấy Diệu Văn ra
-Hiên Nhi đâu – Chân Nguyên hỏi
-anh ấy nói chút ăn – Diệu Văn
- sao vậy em ấy mệt à – Trình Hâm
-Không có anh ấy nói chờ Tường ca về ăn chung – diệu Văn
-oh
-“rầm” – Anh đập bàn làm cả đám giật mình nhìn anh
-s…sao vậy – Chân Nguyên
-cậu đừng dọa con tim nhỏ bé của tớ được không – Trình Hâm
-tớ đi gọi em ấy – Anh nói rồi đứng lên đi vào phòng
Cả đám thấy anh đi mất thì tụm lại to nhỏ
-em cá là chút nữa họ sẽ hòa – Chân Nguyên nói
-cái đó thì ai cũng biết mà – Diệu Văn – quan trọng là ai xuống nước
-anh nghĩ là Tiểu Mã Ca – Trình Hâm
-em cũng nghĩ là Mã ca – Tuấn Lâm đồng tình
-haiz họ không hòa em cũng thấy áp lực a – Diệu văn
-đúng – cả đám gật đầu
Trong phòng Cậu đang nằm trên giường bấm điện thoại vừa bấm vừa lẩm bầm
-Mã Gia Kỳ đáng ghét, xấu xa dám lơ mình, em đánh chết anh
-Tống Á Hiên ra ăn cơm – Anh đẩy cửa bước vào
-Đã nói là không….ăn – Cậu quay qua la lên rồi im bặt khi thấy anh trong lòng có chút vui vẻ nhưng vẫn lạnh nhạt nhìn anh – anh vào đây làm gì
-mau ra ăn cơm
-aiza sao hôm nay anh lại có hứng để mắt tới em vậy không phải dạo này anh xem em là không khí sao
-em…. Đi ăn cơm
-không ăn
-em lại dở chứng gì đây
-anh quan tâm làm gì
-em
-anh mau ra ngoài đi ,em đợi Tường ca–Cậu tức giận
-Tống Á Hiên
-ra ngoài – ngồi dậy ném gối vào người anh
-em tức giận cái gì
-ai mới là người tức giận vô lý, không phải dạo này anh không thèm để ý tới em sao,giờ quan tâm em làm gì
-không phải do em sao
-do em,em làm gì chứ anh đừng có…..anh làm gì- chưa nói xong đã bị Anh đẩy ngã xuống giường rồi đè lên người Cậu – anh mau cút ra – Cậu vùng vẫy thì bị anh giữ chặt hơn – MÃ GIA KỲ - cậu trừng mắt với anh –um…- anh cúi xuống hôn cậu một cách mạnh bạo rồi cắn vào môi cậu –A…anh cắn em
-có phải anh chiều hư em ,nên em không biết lớn nhỏ mà hét vào mặt anh – Anh lạnh lùng nói-em nói anh tức giận vô cớ sao? Em không biết bản thân mình làm gì để anh tức giận sao?
-em chẳng làm gì – Cậu quay mặt đi
-ai cho em thân thiết với Nghiêm Hạo Tường – Anh ép Cậu đối diện với mình –từ ngày Hạo Tường trở về em có để ý tới anh không
-con mắt nào của anh nhìn thấy em thân thiết với cậu ấy
-ai cũng thấy điều đó,em suốt ngày bám lấy em ấy em có quan tâm tới anh không mà đòi anh phải quan tâm em
-anh cũng thân thiết với Tiểu Hạ còn gì cả chị gái kia nữa – giọng cậu càng lúc càng nhỏ nhưng đủ lọt vào tai anh
-chị gái kia?
-là chị gái đã hát chung với anh
-là hôm em đi chơi cùng Hạo Tường ở Trịnh Châu?
-phải
-anh cố tình đó
-anh cố tình –cậu hét lên rồi đẩy anh ra –anh có biết..
-biết gì? Đừng nói em tới đó tìm anh nha - dần trở nên vui vẻ
-còn lâu. Em đi chơi với Tường ca tình cờ đi tới đó thôi ai thèm….
-TỐNG Á HIÊN cậu lại ghẹo Tiểu bảo bối của tớ đúng không cậu đừng quên ơn tớ cùng cậu tới Trịnh Châu thăm tiểu mã ca….đó –Hạo Tường vừa đi vừa hét không thèm nhìn xem ai ở trong phòng hung hăng đẩy cửa thì thấy 2 người trong tình trạng đè lên nhau thì cười hề hề
-xin lỗi 2 người tiếp tục đi em chưa thấy gì –cậu nói rồi đóng cửa – 2 người cứ từ từ nói chuyện, từ từ nói – cậu mở cửa ra ngó vào nói rồi đóng cửa đi luôn
-Tường ca … -Cậu với theo nhưng cánh tay nhanh chóng bị Anh kéo lại
-oh ra em đi thăm anh thật – Anh nắm tay Cậu vui vẻ nói
-còn lâu…um –Anh cúi xuống hôn Cậu 1 nụ hôn dịu dàng không mạnh bạo như lúc nãy, dây dưa một lúc mới buông tha Cậu, nhìn Cậu đỏ mặt Anh mỉm cười xoa má Cậu
-cái đồ ngốc này
-anh mới ngốc
-xin lỗi anh hiểu lầm em rồi, em đừng giận nữa được không
-anh biết là tốt
-vậy em hết giận chưa
-hứ
-Hiên nhi
-sao
-anh yêu em
-kệ anh
-em mà không quan tâm anh, anh sẽ đi tìm người khác
-anh dám
-đương nhiên...
-anh cút đi
-đương nhiên là không dám rồi bảo bối, cả đời này anh cũng không để em rời xa anh –anh nhéo má cậu cười – được rồi đi ăn cơm thôi nhịn đói không tốt a – anh nói rồi đỡ cậu dậy
Cả 2 ra ngoài thì cả nhóm đã ăn gần xong
-Hiên nhi anh đợi Tường ca ăn chung mà anh ấy ăn gần xong rồi anh mới ra- Diệu Văn nói
-kệ anh- Cậu
-thôi mau ăn cơm đi - Trình Hâm
-em nghĩ Mã ca ăn no rồi- Hạo Tường
-Nghiêm Hạo Tường cậu nói nhảm gì vậy - Cậu trừng mắt
-2 người hòa rồi - Tuấn Lâm
-ế Hiên nhi môi em bị sao vậy - Chân Nguyên
-nhìn là biết bị ngựa cắn rồi - cả đám đồng thanh
-mọi người….. anh còn cười- Cậu đỏ mặt rồi quay qua thấy Anh cười thì đánh Anh 1 cái
-mặc kệ bọn họ em mau ăn đi, ngoan - xoa đầu Cậu
-hừ - Cậu hất tay Anh ra cắm cúi ăn
-mọi người cũng ăn đi - Anh nói
-ăn xong rồi- cả đám
-Hiên nhi đồ ăn dính trên miệng em - nói tay chỉ chì vào môi Cậu
-đâu…đâu – Cậu định đưa tay lên lau thì bị Anh giữ lại
-anh giúp em-xong kéo Cậu lại gần hôn một cái
-ọe – cả bọn
-anh….lo ăn đi – Cậu nói
-nhìn em ăn no rồi
-thật không thể nhìn nổi rồi - Tuấn Lâm
-tha cho em đi em mới ăn no - Diệu Văn
-đâu phải không ai biết 2 người yêu nhau đâu, thể hiện gì chứ- Trình Hâm
-em phải tránh xa nơi này con tim nhỏ bé của em chịu không nổi - Chân Nguyên
Sau một lúc tất cả mọi người đi hết chỉ còn 2 người ngồi ăn với nhau.