Taehyung mệt mỏi ngả lưng xuống cái ghế sofa màu vàng nhạt, tiện tay vứt luôn điếu thuốc đang hút dở xuống dưới sàn.
"Cậu chủ, chào mừng cậu về nhà."
Giọng nói của một người con trai vừa mang một chút ít tông trong trẻo vừa trầm thấp vang lên ngay trên đầu hắn. Taehyung chậm chạp nhấc mi mắt, nhìn lên người kia.
Mắt to mày rậm mũi cao da ngăm.
Đây là Jeon Jungkook, quản gia của hắn. Yoongi rất thích cậu ta!
"Quản gia, gọi Yoongi tới đây, tôi nhớ em ấy rồi!"
Lòng hắn bỗng hẫng một nhịp khi nhắc đến em ấy, cơn đau đớn ngay ngực trái lại liên hồi nhói đau.
"Cậu chủ, cậu lại quên rồi sao ?" Quản gia hạ người, đặt lên bàn cho hắn một cốc nước giải rượu, lại vừa điềm đạm nói
"Yoongi bị cậu giết chết từ mấy năm trước rồi!"
Taehyung hoảng hốt mở to nhắt nhìn cậu ta, mặt đã đỏ do men rượu nay càng đỏ hơn do cơn tức giận xộc lên đại não. Loạng choạng đứng lên, hắn túm lấy cổ áo của người đối diện, nắm sẵn tay thành quyền chuẩn bị đánh nhưng người kia đã nắm chặt lấy tay, không cho hắn cử động.
"Cậu chủ, Yoongi rất hận anh"
"Ngươi nói dối! Em ấy rất thương ta!" Mắt ngày nhiều tơ máu nổi lên, hắn tức điên tiết liên nhưng chẳng làm gì được.
Cậu thấy phản ứng của Taehyung liền cười phá lên, cười thật to, cười đến nỗi rơi lệ....
"Ái chà, tôi lại khóc trước cậu chủ rồi!" Cậu ngày càng trở lên điên dại, đôi mắt to tròn đỏ ửng, khóe miệng nhếch lên một đường cong hoàn mĩ tuyệt đẹp.
"Cậu có nhớ tại sao Yoongi lại chết không ?" Cậu buông tay hắn ra, để hắn lảo đảo đứng trên mặt đất.
"Bởi vì cậu móc tim em ấy cho người cậu thương rồi!" Jungkook vừa cười vừa chua chát nói, mắt lại không kiềm chế được chảy nước thêm nhiều.
"Cậu bao dưỡng em ấy nhiều năm đến thế, làm cái gì đều phải hỏi ý em, ấy thế mà sự sống của em lại không hỏi mà tước đi mất!"
Taehyung sững sờ nhìn cậu thuật lại, để cơ thể như bị nhấn nút tạm ngưng, bất động đứng đó, đến cả miệng còn quên không ngậm lại.
"Nhưng cuối cùng thì sao? Anh còn nhớ không, Taehyung? Tôi biết chắc là anh sẽ chẳng nhớ gì đâu."
Hắn sửng sốt nhìn người kia, vẻ mặt bơ phờ như một người sắp chết.
"Người cậu thương cuối cùng vẫn chẳng thể cứu. Rốt cuộc thì cậu mất cả chì lẫn chài, còn tôi mất đi người tôi thương."
Cậu lạnh nhạt nói, tay gắng gượng gạt đi những giọt nước mắt còn đọng lại trên má cùng mi mắt, sau đó lạnh lùng bỏ đi mất.
Jungkook đi lên phòng dành riêng cho tôi tớ trong biệt thự, chậm rãi chốt cửa phòng, chậm rãi để bóng tối bao trùm lấy bản thân...
Cậu lục lọi cái gối của mình, lấy trong đó ra một chiếc điện thoại đời cũ, lại vén tay áo mình lên trên cao, đủ để thấy hết những hình xăm kì dị.
"Yoongi, tôi nhớ cậu, tôi muốn nghe giọng của cậu!"
Cậu mở khóa điện thoại, sau đó lại nhấn vào một phần mềm quét âm thanh. Tay cậu run run cầm chiếc điện thoại, chậm chạp đưa tới và quét những hình xăm trên cánh tay. Một giọng nói trầm thấp vang ra, đủ để lấp đầy khoảng trống trong tim cậu.
"Jk, cậu nấu ăn ngon hết sức!"
Đó là giọng của em, chính xác là giọng của Yoongi, và hơn hết là giọng của người cậu thương.
"Thế lần sau tôi lại nấu cho em ăn nữa nhé!"
Cậu thì thầm đáp lại, trên môi nở nụ cười thật tươi, khóe mắt cong cong như trăng lưỡi liềm.
"Jk à, tôi là tôi thương cậu nhất á!"
"Tôi cũng thương em!"
......
"Để tui nói cậu nghe nè, ông xã nhà tui á, ổng sớm nắng chiều mưa dữ lắm, hổng có dễ thương như cậu đâu!"
....
"Cậu biết hông, tui là tui hiền á, chớ hông ổng mà yêu phải người khác là người ta chùm váy lên mặt ổng đánh chết lâu gòi!"
.....
"Jk à, Taehyung đi đâu mất rồi ý, sinh nhật tui cũng hông nhớ, may mà vẫn có cậu ở đây."
....
"Jk à, Taehyung hết yêu tôi rồi hay sao ấy, dạo đây anh ấy cứ hay khó chịu với tôi."
.....
"Jungkook à, tôi biết người anh ấy yêu có bệnh tim, và tim tôi lại may thay trùng hợp với tim của người đó. Cho nên, nếu tôi có mệnh hệ gì, xin hãy đừng khóc lóc, xin hãy giữ cho tinh thần khỏe khoắn để còn chăm sóc cho Taehyung. Như thế là tôi đã đội ơn cậu lắm rồi! Nếu có kiếp sau, tôi nguyện làm trâu làm ngựa để trả ơn cậu. Và tôi muốn nói một điều rằng tôi thương cậu, nhưng chỉ sau Kim Tae- rè rè ...."
Nghe đến đây Jungkook liền hất văng cái điện thoại đi. Nghe được giọng em đã là điều vui sướng, nhưng trong mỗi câu nói tại sai đều có hắn? Tại sao ?
Em nói em thương cậu, cậu đã cười rất vui. Nhưng nghe đến em thương Taehyung nhiều hơn, nụ cười dần cứng ngắc...
Bên em nhiều hơn là cậu, quan tâm chăm sóc em nhiều hơn cũng là cậu, yêu thương em nhiều hơn cũng vẫn là cậu.
Vậy tại sao hắn lại chiếm được trái tim của em nhiều hơn của cậu?
Vì hắn giàu, vì hắn đẹp trai, vì hắn tài giỏi, vì hắn làm cho em sung sướng đến độ khóc nấc lên mỗi đêm ?
Chỉ vì cậu là thằng nghèo hèn, là phận tôi tớ, không đẹp trai tài giỏi bằng hắn cho nên em không yêu sao ?
Ôi em hỡi, nếu như thế thì thật lỗ cho cậu mà !
Đem lòng yêu em, lại chịu đựng cơn chua chát khi em cùng hắn âu yếm, lại chịu cơn đau đớn vì si tình hằng đêm.
Nhưng mà cậu rộng lượng, món lỗ này cậu sẽ đợi sang kiếp sau bắt em trả đủ, thậm chí là gấp nhiều nhiều lần. Đủ để giam cầm em bên cậu suốt đời, không cho em rảnh rỗi để có thể va vào lưới tình của người khác được nữa!
Sau tất cả, em rời xa cậu, tâm vẫn hướng về người đàn ông tàn độc mà em thương.
Còn cậu chỉ là phận của kẻ qua đường, vô tình làm chỗ dựa cho em khi đau buồn.
Chỉ vậy thôi.
Trao cho em yêu thương để rồi phải chịu mọi đau đớn
Tôi nguyện yêu em, dù có vô vàn đớn đau..
Toàn văn hoàn
Chủ nhật, 05 tháng 07 năm 2020
23 giờ 00 Thành phố Hồ Chí Minh
#Souliann
BẠN ĐANG ĐỌC
Kookga | Tattoo
FanfictionNhững hình xăm nơi đây sẽ cho anh được gặp em 05072020 Cốt truyện hoàn toàn thuộc về tôi, vui lòng không đem đi nơi khác khi không có sự cho phép ! #Souliann