Bảo gặp lại Vinh vào ngày thứ ba cuối cùng của tháng hai. Mùa xuân. Tính từ sau Tết hôm đó đã được hai tuần.
Dự báo thời tiết bảo trời âm u, thi thoảng có mưa nhỏ rải rác. Nhưng vì chủ quan nên Bảo chẳng mang gì che chắn. Lúc đi từ nhà đến công ty, mưa hắt vào mắt khiến cậu chẳng nhìn được đường. Đến nơi thì phần trước cũng ướt một thành một dải. Bảo vào quán café góc phải tòa nhà, gọi một cốc trà nóng rồi ngồi chờ hong khô người.
Mắt đang lãng đãng nhìn xung quanh thì bắt gặp bóng người thân quen phía trước quầy thu ngân. Người quen cũng thấy cậu. Vừa nhìn Vinh đã nhận ra Bảo ngay.
Vinh nhanh chóng rút tiền thanh toán, nhân viên trả tiền thừa cũng chẳng thèm cầm, thoắt cái xoay người, đi như bay về phía Bảo.
Hôm đó, Vinh mặc một chiếc áo khoác kaki xanh rêu, quần vải be xám, chân đi giày thể thao trắng. Phong cách chẳng khác mấy so với nhiều năm trước Bảo từng thấy Vinh mặc.
"Vivi? Tình cờ vậy!"
Chỉ là không nghĩ vừa về nước đã gặp lại Vinh nhanh như thế, Bảo ngạc nhiên đến mức giật mình. Cậu đặt tách trà xuống, câu cảm thán thốt thay lời chào.
Vinh cũng ngạc nhiên nhưng cố nén xuống. Cậu vuốt mái tóc nâu còn vương hơi nước. Ánh mắt phức tạp xen lẫn vui mừng. Và mặc cho chính mình là người chủ động chạy đến trước, Vinh lại đứng ngây ra chẳng biết nói gì.
Gương mặt Vinh theo thời gian đã trở nên góc cạnh. Ánh mắt cậu ta cũng trầm đi đôi chút. Nét cố chấp và bướng bỉnh giờ chỉ ẩn hiện không rõ ràng.
Bảo đang định cất lời thì Vinh hỏi:
"Mày về từ bao giờ thế?"
"Mới sáng hôm qua." Bảo trả lời
Vinh bất ngờ nở nụ cười rồi xoa đầu Bảo. Ngón tay thon dài luồn vào mái tóc, vần vò cho đến khi tóc Bảo rối mù lên, chìa hết nào trước với sau. Bảo cảm nhận hơi ấm từ lòng bàn tay Vinh, để mặc cho cậu ta muốn làm gì thì làm. Một hồi ngước thấy biểu cảm trên mặt đối phương giãn ra, ánh mắt vừa ôn hòa vừa dịu dàng, Bảo thoáng thấy xúc động trong lòng.
Vinh hỏi:
"Mày về chơi hay về đây hẳn?"
"Về hẳn. Học xong rồi nên về đây đi làm thôi."
"Thế mày tính làm gì. Có nhắm được chỗ nào chưa. Có cần giúp đỡ gì không?"
"À cái này..."
Đang tính nói thì một người đàn ông mặc vest xám vỗ vai Vinh một cái. Vinh quay ra thì bắt gặp anh Quang đang ngạc nhiên nhìn hai người:
"Vinh? sao em ở đây? .. Đình Bảo? Hai người quen nhau à?"
Vinh và Bảo quay ra nhìn nhau.
Ba người ngồi xuống từ từ nói chuyện mới ngỡ thế giới này quả thực rất nhỏ. Bảo trước khi về nước đã được một người quen móc nối với anh Quang là giám đốc của BGn. Sau một vài lần Skype bàn công việc, hai người đã quyết định ký hợp đồng hợp tác. Trụ sở chính của BGn được đặt tại tầng ba tòa nhà, mà bên dưới là quán café High Bean nơi ba người đang ngồi uống nước. Sở dĩ hôm nay Bảo đến đây để gặp anh Quang thống nhất chuyện hợp đồng còn Vinh thì đến để đưa bản nháp kế hoạch sự kiện tháng tới. Vinh chính là em họ anh Quang, đồng thời là quản lí của công ty đối tác truyền thông cho BGn hiện tại.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BL] Năm tháng thương yêu
RomanceBảo sau 6 năm du học trở về nước làm việc. Cậu gặp lại Vinh, người bạn thân từng gắn bó trong những năm cuối cấp 2 và đầu cấp 3. Sau 6 năm, cả Vinh và Bảo đều thay đổi nhưng giữa hai người vẫn luôn tồn tại một cảm xu...