(Hình minh họa được tự làm và chụp bằng phần mềm Movie Editor của game Kiếm Tam, vui lòng không tự ý mang đi.)
Mấy hôm sau, Sử Lai Khắc Bát Quái tạm thời hoàn thành thời gian bế quan. Phất Lan Đức, Liễu Nhị Long hộ tống Đại Sư và Đái Mộc Bạch đi đến khu rừng rậm mà lần trước vào lúc mặt trời lặn Độc Cô Bác đã liệp sát hồn thú, Ninh Vinh Vinh xin nghỉ phép về thăm nhà. Đường Mặc trong lúc bốn người lão sư đi giúp Đái Mộc Bạch tìm đệ tứ Hồn Hoàn cũng thành công đột phá, y lại đột nhiên biến mất, chỉ khác là lần này quanh thân Đường Tam không còn bao bọc một tầng âm khí gây cho người khác cảm tưởng nguy hiểm nữa.
Từ sau khi hai người tâm ý tương thông, y nói hết toàn bộ những chuyện mình biết cho hắn, bao gồm cả hệ thống và việc có được Hồn Hoàn, những lúc đó thật ra đến chính Đường Mặc cũng không biết được mình sẽ đi đâu, chỉ có mỗi lần tỉnh lại thì chuyện đã xong xuôi. Cả hai suy đoán đây là do sư huynh y nhúng tay, không còn cách nào cũng đành mặc kệ nó diễn ra.
Ninh Vinh Vinh vốn đã sớm muốn về nhà một chuyến, chỉ là bởi vì Đường Tam tự nhiên mất tích, không có cách nào giúp nàng luyện chế ám khí. Lần này Đường Tam trở về, thực lực của nàng gia tăng toàn diện. Nàng mang theo vài phần đắc ý cùng với cơ quan ám khí Đường Tam cấp cho mà tái hồi Thất Bảo Lưu Ly tông.
Năm người còn lại tạm thời vào học viện cao cấp học tập.
Nhìn giáo phục trên người, Đường Tam không khỏi có chút bất đắc dĩ, không biết có phải Phất Lan Đức cố tình chơi ác hắn hay không, sau khi ông ấy tiếp quản học viện thì lập tức đổi học viện giáo phục thành màu xanh biếc, hoặc là màu xanh biếc có pha vài chấm vàng.
"Quần áo như thế này còn có thể đi ra ngoài gặp người khác sao? Chẳng phải là người ta cười cho vỡ bụng à?" Áo Tư Tạp chỉ vào năm chữ lớn màu đỏ thêu trên ngực áo mình: học viện Sử Lai Khắc.
Mập mạp cười khổ nói: "Trước kia ta không nghĩ đến là khiếu thẩm mỹ của lão sư lại kém như vậy a, làm sao có thể phối hai cái màu xanh, hồng với nhau. Chẳng lẽ nửa năm sau ông ấy bắt chúng ta mặc cái này đi tham gia Hồn Sư học viện tranh tài? Sợ rằng còn chưa có đánh, chúng ta đã bị người khác cười cho chết rồi. "
Tiếng chuông tới giờ đi học vang lên, mọi người lúc này mới đi vào phòng học.
Do nguyên nhân tuổi tác cho nên Sử Lai Khắc Bát Quái vóc người tự nhiên không thể so với đám đệ tử đã trưởng thành. Cho nên bọn họ đều ngồi ở phía trước, hiện tại tất cả Sử Lai Khắc Bát Quái đều đạt tới ngoài ba mươi cấp tự nhiên cũng đều học ở phòng này.
Vừa mới tiến vào phòng học, Đường Tam liền phát hiện không khí trong phòng học có chút khác thường. Không ít ánh mắt đều tập trung vào trên người hắn. Giống như Áo tư tạp đã nói thì trong phòng học số lượng nữ đệ tử cũng tương đương với nam đệ tử, mà số nữ đệ tử này nhìn Đường Tam thì ánh mắt lại toát ra vẻ kinh ngạc. Còn các nam các đệ tử nhìn hắn thì ánh mắt rõ ràng rất không có thiện ý. Đường Mặc vẫn chưa về, vì thế Đường Tam và Tiểu Vũ ngồi với nhau, còn mấy người khác cũng tự tìm chỗ ngồi xuống.
Nhìn thấy gương mặt của Đường Tam các đệ tử không khỏi ong ong nghị luận. Đặc biệt là khi ngồi cùng với Tiểu Vũ. Thực ra thì Tiểu vũ và Đường Tam vẫn còn chưa đến mười bốn tuổi, nhưng nữ hài tử vốn dậy thì sớm hơn so với nam hài tử, Tiểu Vũ chẳng những xinh đẹp, còn có một mái tóc dài đen mượt, hơn nữa lại thêm vóc người hoàn hảo mỹ miều khiến cho số thanh niên nam nhân hai mươi tuổi hâm mộ nàng cũng không ít. Áo Tư Tạp và Mã Hồng Tuấn dường như là không thấy được việc Đường Tam bị soi kỹ, cứ thản nhiên ngồi một góc. Chu Trúc Thanh thì vẻ mặt lạnh như băng ngồi xuống một góc. Người ngoài căn bản không thể nhận ra được bọn họ là năm đồng học thân thiết.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đấu La + Kiếm Tam][Song Đường] Tẩy trắng.
FanfictionTác giả: Ryoki. Thể loại: Đam mỹ, jx3, Kiếm Tam đồng nhân, Đấu La, Huyền huyễn, Xuyên việt, Dị thế, Trọng sinh, Chủ thụ, 1×1, HE, Ngọt sủng, Hệ thống, Cẩu huyết, Bàn tay vàng. Văn án: Có người hỏi y: "Đệ làm vậy, đáng không?" Đường Mặc không do dự t...