Khi cậu tỉnh dậy đã là trưa hôm sau, nhìn quanh căn phòng một lượt chắc chắn rằng không có thứ kia ở đây, cậu mới an tâm thả lỏng tinh thần.
Cánh cửa mở ra một cô y tá hiền hòa bước vào, cô là người duy nhất đối tốt với cậu trong khoảng thời gian nhập viện này, mặc dù đó chỉ là kí ức mơ hồ, nhưng cậu vẫn cảm ơn cô cho cậu chút ấm áp.
" Con dậy rồi sao, mau ăn chút cháo đi , chắc con đói lắm rồi nhỉ" Cô mỉm cười dịu dàng, nhìn đứa trẻ đáng thương trên giường. Thật đáng giận trong khoảng thời gian đứa trẻ nhập viện, lại chẳng có bóng dáng một người thân hay bạn bè đến thăm.
" ....." Ryoma im lặng không trả lời , nhưng vẫn nghe lời ăn chỗ cháo nhạt nhẽo không mùi vị này, mặc dù nó khó ăn, mà ....... kệ đi cậu cũng đang đói thật. Cô đã quen với thái độ của cậu nên cũng không có phản ứng gì ngạc nhiên, bình thường cậu vẫn hay ít nói vậy mà nên không ai biết rằng chứa trong cơ thể nhỏ bé ấy là linh hồn 26 tuổi đâu.
Cậu ngồi trên giường không nhanh không chậm ăn hết cháo, tiếng chim hết líu lo bên ngoài cửa sổ, làn gió nhẹ nhàng vờn quanh mái tóc thiếu niên,làm lộ ra đôi mắt sâu thẩm bình lặng như chẳng có gì có thể ảnh hưởng đến cậu, hình ảnh vừa lãng mạng lại có chút thanh bình như thể cậu đang hòa nhập với thiên nhiên, như thể cậu không thuộc về thế giới đầy bon chen này.
Sau khi ăn hết cháo, cậu theo thói quen khi còn ở thế giới trước cũng ryoma ở thế giới này, nửa ngồi nửa nằm trên bề cửa sổ nhìn ra ngoài khung cửa sổ, nơi thiên nhiên trong lành với hàng cây xum xuê với những khóm hoa nở rộ. Khung cảnh ấy thật đẹp làm sao, thiếu niên bên cửa sổ mắt nhìn xa xăm, những tia nắng dịu nhẹ trên má thiếu niên.
Và hình ảnh này lọt vào mắt của hắn, yukimura. Mãi thất thần anh mới nhận ra thiếu niên ấy đang nghiêng người nhìn anh, ánh mắt ấy chứa đựng sự thống khổ tột cùng xen lẫn là sự hận thù, nhưng dần dần nó tiêu tan chỉ còn lại sự bình lặng trong đáy mắt, bình lặng đến vô hồn. Giống như thứ cậu đang nhìn không phải là con người mà là một xác chết, khiến cho người nhìn vào vô đôi mắt ấy cảm thấy sợ hãi, lạnh băng, muốn chạy khỏi ánh nhìn đó.
Điều gì khủng khiếp đã xảy ra với nhóc con của hắn, cậu vốn không phải như vậy. Hình ảnh cậu nhóc cứ cách mấy ngày lại nhập việc lại cách hắn một phòng, mọi khi mọi người hỏi cậu chuyện gì đã xảy ra cậu lại mỉm cười thật tươi và bả rằng cậu vẫn ổn. Dù cậu có gặp chuyện buồn đến đâu thì trong mắt cậu vẫn còn tia hi vọng, và niềm tin sẽ làm được, điều gì khiến cậu thay đổi như vậy.
Trong lúc cậu đang nhớ đến kí ức kiếp này và kiếp trước thì vô tình nhìn xuông lầu và nhìn thấy một người. Đó là Yukimura- senpai, anh ấy đang nhìn cậu sao, trông anh ấy nhạt nhợt quá. Mà không sao đâu anh ấy sẽ tốt hơn sau khi phẫu thuật thui, lúc đó cậu có thể đấu với anh ấy rồi. Cậu rất mong đợi đâu, dù sao thì bây giờ senpai còn mada mada dane lắm.
" Ryoma-kun, con có thể xuất viện rồi đấy" Cô y tá tốt bụng giúp cậu làm giấy xuất viện.
" Vâng, cám ơn cô" ryoma quay qua nhìn cô với ánh mắt ấm áp. Cậu mong rằng sẽ không cần quay lại đây nữa, cậu không muốn bị thương nữa đâu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hành Trình Truy Phu(thụ )
FantasyĐây chỉ là truyện mình viết để thỏa mãn bản thân thui nghen . Nếu ai góp ý thì mình nhận con ném đá các kiểu thì mình xin kiếu . Mình hay viết sai chính tả + dấu mong các bạn thông cảm . Và cuối cùng đây là truyện đam mỹ nha ai mà dị ứng thể loại...