CHƯƠNG 162 : Bí mật ra tay

638 13 0
                                    

Chị Nguyệt pha sữa cho Hãn Hãn, Phó Nhiễm nhận lấy bình sữa, ôm con rồi ngồi vào phía đối diện của Triệu Lan.

"Thiếu phu nhân, tiểu thiếu gia sẽ không bị sốt chứ?"

"Hôm nay mẹ mang Hãn Hãn ra ngoài sao?"

Chị Nguyệt nghe vậy, ngẩng đầu nhìn về phía Triệu Lan. Triệu Lan sợ run lên. "Mẹ bế cháu ra ngoài một chút, thuận tiện mua ít đồ rồi v

Phó Nhiễm đưa bình sữa vào miệng cho con, nhưng Hãn Hãn cứ khóc mãi mà không chịu uống, cô nhìn chị Nguyệt rồi nói. "Chị đi nấu một ít cháo cho cháu đi."

Triệu Lan vội vàng đứng lên. "Để mẹ làm cho."

"Mẹ." Phó Nhiễm vội gọi lại. "Mẹ ngồi xuống đi."

Vẻ mặt Triệu Lan lúng túng, ngồi tại chỗ không động đậy, Phó Nhiễm đưa tay vuốt ve bàn tay con, ánh mắt Triệu Lan tránh né, bà nghe Phó Nhiễm thở dài, rồi lại nghe cô nói. "Mẹ, Hãn Hãn là con trai Thành Hữu phải không?"

Triệu Lan kinh hãi, không nghĩ tới cô hỏi trực tiếp như vậy, bà không biết nói gì, thấy Phó Nhiễm cúi đầu, tựa hồ lời vừa rồi là do bà nghe nhầm. "Tiểu Nhiễm?"

Phó Nhiễm ngẩng đầu lên, đưa mắt nhìn chằm chằm Triệu Lan, hỏi lại một lần nữa. "Hãn Hãn, là con của Thành Hữu chứ?"

Triệu Lan cơ hồ như té ngã trên ghế sa lon. "Tiểu Nhiễm, con..."

Phó Nhiễm thu hồi tầm mắt, nhìn con trai. "Mẹ, trong nhà dù có chuyện gì, con vẫn tin tưởng mẹ, thời điểm con sinh con không ai chăm sóc, là mẹ không ngại vất vả đến bệnh viện, đây là điều mà con không thể có được từ mẹ con, đều là mẹ chăm sóc con."

Triệu Lan đưa tay ôm lấy mặt, không dám đối mặt cùng cô. "Tiểu Nhiễm, mẹ xin lỗi."

Phó Nhiễm ôm Hãn Hãn vào trong ngực, con trai đang nghẹn ngào, trên mặt toàn là nước mắt, tiếng khóc làm cho Phó Nhiễm càng dâng lên sự tự trách và khó chịu.

Chị Nguyệt nấu cháo xong mang tới, Phó Nhiễm đút cháo cho con, dỗ dành cho con ăn, lúc này Hãn Hãn mới ngừng khóc, ăn một ít cháo rồi ngủ say.

Cô đặt con vào giường, rồi sau đó trở lại ghế sa lon, Triệu Lan chôn chặt mặt vào hai lòng bàn tay, mơ hồ có thể nghe được đứt quãng.

Phó Nhiễm ngồi yên trên ghế, trong lòng trăm ngàn cảm xúc ngổn ngang, nhất thời không nói được gì.

"Tiểu Nhiễm, đều do mẹ hồ đồ, không nên hoài nghi Hãn Hãn." Triệu Lan ngẩng đầu lên. "Mẹ thật sự không biết nói gì."

"Là ý của Lý Vận Linh sao?"

Triệu Lan gật đầu một cái. " Sáng sớm bà ấy bảo mẹ mang Hãn Hãn đi giám định ADN, đầu tiên mẹ không đồng ý, sau lại thấy con đi lên xe của người ta ở trước cửa Y Vân thủ phủ, con còn nói là bạn con, cho nên mẹ..."

Phó Nhiễm đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, cảnh quang trong vườn như đâm vào tim cô. "Như vậy cũng tốt, ít nhất về sau sẽ không có ai nghi ngờ Hãn Hãn nữa."

"Tiểu Nhiễm." Trong lòng Triệu Lan tràn đầy hối hận. "Bản xét nghiệm hai ngày nữa sẽ có, trong lòng mẹ cũng rất khó chịu, mẹ không nên mang Hãn Hãn đi bệnh viện, sau này khi cháu trưởng thành, nếu biết chuyện này, nhất định sẽ trách mẹ."

Giả Yêu Làm Thật ( Nhất Niệm ) - Thánh YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ