Chương 18: Evil BoBoiBoy Gempa

826 45 60
                                    

Hello cả nhà, chờ truyện có lâu hông? Xin lỗi vì đăng truyện muộn quá. Do là mình chuẩn bị lên lớp 9 nên phải học rất nhiều, không có thời gian để viết nhưng mong mọi người vẫn ủng hộ mình nha 😉.
Thôi, không dài dòng nữa, mời everybody đọc truyện.
_______________________________________

Trụ sở PTG lúc này...

Tổng tư lệnh Dialga đang cấp tốc chỉ đạo, bố trí quân đội và lực lượng. Palkia với Giratina cũng những người khác cũng tham gia góp sức, vì ai nấy đều hiểu tầm quan trọng của cuộc chiến lần này.
Để mọi thứ đều diễn ra nhanh chóng, Dialga quyết định dùng sức mạnh của mình tác động thời gian của toàn trụ sở, làm tất cả hành động vô cùng nhanh. Các cuộc họp giữa chỉ huy và cấp dưới chỉ giới hạn trong vòng đúng 30 giây. Dialga mặc dù đã biết trước gần như là mọi thứ nhưng ông không muốn bình thản quá. Vì chưa chắc Tuhan đã làm theo kế hoạch định sẵn của hắn. Các đội đều đã được phân chia rõ ràng, chỉ cần có hiệu lệnh là lên luôn.

Tất nhiên, để có sức mà chiến đấu, các chiến binh phải nạp năng lượng bằng cách ăn thật nhiều đồ ăn chứ. Căng tin của trụ sở PTG chưa bao giờ đông người như thế này. Tiếng bát đũa loảng xoảng và vào nhau, đã thế còn được tua nhanh nữa, nghe cực kì chói tai nhưng đối với những người ở đây lại là bình thường. Gopal vốn đã ăn nhiều, giờ lại khiến cho người ta có cảm giác cậu sẽ ăn sạch bạch cả cái căng tin này. Như thường lệ, bộ ba quậy quá lại tạo ra những trò đùa quỷ quái khi ăn. Blaze lấy trộm miếng thịt nướng của Solar để trả thù bữa nọ làm cậu bạn mặt trời cáu um. Thế là hai đứa đánh nhau ( sương sương ). Taufan với Duri lấy đĩa bánh donut cà rốt của Fang, kết quả là cả ba rượt đuổi nhau khắp căng tin thì Đang mới được trả lại đĩa bánh yêu quý. Nhờ có những trò đùa của bộ ba này mà mọi người cũng đỡ căng thẳng hơn, cả trụ sở vang lên những tiếng cười vui vẻ.

Nhưng dường như Halilintar không có được sự vui vẻ, thoải mái đó. Trong lúc ngừng cười một chút, Ying khẽ liếc mắt nhìn sang Halilintar và cảm thấy hơi lạnh sống lưng. Trông cậu lúc này thật đáng sợ, mặc dù không đến nỗi kinh khủng lắm nhưng cũng đủ khiến người khác phải ngần ngại khi đối diện trực tiếp với cậu. Đôi mắt màu Ruby ánh lên sắc đỏ rực giống cặp mắt của một con mãnh thú. Khuôn mặt cậu đen lại khét lẹt. Biểu cảm của Halilintar đã chứng tỏ rằng cậu đã chờ đến ngày này lâu lắm rồi, tình trạng của cậu thì như sẵn sàng vứt bỏ bát đũa và lao ra ngoài.

Bữa ăn kết thúc, tất cả đều tìm chỗ để nghỉ ngơi trước khi cuộc chiến bắt đầu. Rốt cuộc Halilintar vẫn thức. Cho dù các bạn có khuyên nhủ cậu như nào nhưng Halilintar kiên quyết ngồi lì một chỗ và chờ đợi thông báo của mấy đội canh gác.

- Thôi mà, Halilintar. Cậu nên đi nghỉ chút đi, kẻo lát nữa không có sức để chiến đấu đâu. - Taufan nói.
- Đáng tiếc. Tớ không ngủ được. - Halilintar đáp.
- Tớ biết là cậu chờ hôm nay lâu rồi nhưng hãy nghĩ cho bản thân một chút. - Solar khuyên - Có sức thì mới đánh lại được Tuhan chứ.
- Tớ không chịu được nữa! - Halilintar nói với chất giọng hơi gắt.
- Chịu thua cậu rồi đấy. - Solar nhún vai, cười ruồi - Tớ đi ngủ đây. Đi, Taufan. Cứ để cậu ấy yên tĩnh một lúc.
- Ư... Ừm! Halilintar, nếu cảm thấy mệt thì nghỉ lúc nhé. - Taufan gật đầu với Solar, quay sang dặn Halilintar rồi theo chân Solar.
- Ừ. Các cậu cứ ngủ đi. - Halilintar nói.

BoBoiBoy elements and friendsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ