Lễ cưới nhanh chóng được diễn ra, chớp mắt đã đến ngày tổ chức. Ta ngồi im trong tẩm điện, mặc cho bọn nô tỳ vấn tóc trang điểm.
Một nô tỳ bưng chiếc đệm có đặt vương miện tiến tới chỗ ta, quỳ xuống dâng lên
- Nữ hoàng, mời người hãy đội nó lên
Ta liếc nhìn qua chiếc vương miện đó, khẽ thở dài. Những ngón tay dài mảnh khẽ cầm vương miện lên, đặt lên đầu.
Đôi khuyên tai có gắn thạch anh tím cũng được ta đeo trên tai, vô cùng sang trọng.
Nhìn lại bản thân mình trong gương đồng thêm một lần nữa, ta cất tiếng
- Đi thôi.
Ari đỡ lấy tay ta, cùng ta đi về phía chính cung, một nhóm nô tỳ yên lặng đi phía sau. Tại chính cung, Ragashu đã ở đó, hắn mặc thứ y phục trang trọng nhất của hoàng gia Babylon, cười nói cùng với các quan thần. Đặc biệt, các sứ thần của mọi nước láng giềng cũng đều mang theo lễ vật tới chúc mừng, tất cả đều đang vui cười.
Mắt thấy ta bước đến, Ragashu mỉm cười, hắn tiến đến gần, chìa bàn tay to lớn ra, ánh mắt dường như mang theo cả mong đợi. Hắn nhìn tai ta, trông thấy đôi khuyên tai, nở một nụ cười hài lòng
- Asisư, đi cùng ta, ta sẽ đưa nàng đến tận đỉnh của sự vinh quang
Ta khẽ cười, uyển chuyển đặt tay vào tay hắn, cùng với hắn đi về phía trước. Khi đã yên vị, Ragashu nắm chặt tay ta, nhìn xuống phía dưới, nơi có tất cả những quan thần, sứ thần hay khách mời đang mong chờ. Trải qua bao nhiêu nghi lễ phức tạp, và cuối cùng, dưới sự bảo hộ và che chở của thần linh, ta cùng Ragashu đã chính thức trở thành vợ chồng.
- Ta, hoàng đế Ragashu tuyên bố, nữ hoàng Asisư của Ai Cập, nay chính thức đã trở thành vương phi của ta, vương phi của toàn Babylon này!
Toàn thể mọi người ở phía dưới đều vang lên tiếng reo hò. Ta đột nhiên có chút xúc động, chẳng biết vì sao nữa, ta thật sự rất muốn khóc.
Ragashu đi xuống phía dưới chúc rượu cùng với quan thần và sứ thần các nước, còn ta ở trên, lặng lẽ quan sát tất cả. Ồn ào, náo nhiệt như vậy nhưng tại sao ta vẫn thấy cô đơn đến thế? Dường như tất thảy những nhộn nhịp xung quanh cũng không thể nào chạm đến được thẳm sâu trong ta.
- Nữ hoàng, người ngồi kia là Hela, thứ phi của Hoàng đế Babylon, lần trước đã tới tẩm điện của người!
Ari khẽ nói nhỏ bên cạnh ta, lúc bấy giờ ta mới nhìn theo hướng Ari nói.
Làn da bánh mật khoẻ khoắn, khuôn mặt hơi tròn một chút, đặc biệt là cái miệng kia, quả là sắc bén!
Ta khẽ nhếch môi, nhận ra cô ta cũng đang nhìn về phía ta. Chà, nếu như ánh mắt có thể phóng ra những lưỡi gươm thì có lẽ hiện tại ta đã chẳng thể đứng ở đây nữa rồi. Nhìn ánh mắt cô ta mà xem, toàn sự là hằn học và tức giận. Có lẽ, vị trí vương phi này hẳn là cô ta đã mong chờ rất lâu rồi chăng?
Nhưng, đáng tiếc. Đúng vậy, quả là đáng tiếc, bởi nó đã thuộc về nữ hoàng Asisư ta đây. Một ngày còn ngồi trên ghế vương phi này, thì ngày ấy Asisư ta vẫn sẽ kiêu hãnh với tất cả mọi người!
Ta nhấc vạt váy, một tay đặt trên tay Ari, từng bước đi xuống phía dưới. Một sứ thần của nước láng giềng cầm ly rượu tới, cười nói với ta
- Vương phi Babylon, chúc mừng!
Ta mỉm cười, khẽ gật đầu với hắn. Những người xung quanh cũng ồn ào nói chúc mừng ta. Ta cũng cầm ly rượu lên, uống một chút rồi lại cười nói.
Chợt, chân ta vấp phải thứ gì đó khiến cả người ngã ra sau, đột nhiên một bàn tay khẽ ôm lấy eo ta, nâng người ta dậy, giọng nói nhỏ tới mức chỉ có ta và người ấy nghe thấy
- Cẩn thận
Rồi rút tay, quay người rời đi. Ta có chút choáng váng, sự việc diễn ra nhanh tới mức ta không kịp phản ứng. Thứ duy nhất ta nhìn thấy được ở người kia là một màu bạch kim. Nhưng ta cũng chẳng nghĩ nhiều, gọi Ari lại gần
- Ari, ta cảm thấy có chút không khoẻ, có lẽ là say rượu rồi đi
- Vậy nữ hoàng, em đỡ người trở về tẩm điện
Ta tiến tới chỗ Ragashu, khẽ nói với hắn
- Hoàng đế, thiếp hơi mệt, thiếp muốn trở về tẩm điện nghỉ ngơi
- Ồ, được. Nàng nghỉ ngơi cho tốt, mau trở về đi
Ta nhìn hắn một lần nữa rồi xoay người, vịn vào Ari, chầm chậm đi về tẩm điện. Tới nơi, mệt mỏi nằm lên nệm ấm, ta khẽ thở dài.
Ari giúp ta tháo những trang sức trên người, nhìn thấy cổ tay ta ửng đỏ vì bị chiếc vòng siết lại liền xuýt xoa
- Ôi nữ hoàng, tay của người đã đỏ như vậy rồi! Người đau lắm phải không, xin người hãy đợi một chút, em sẽ đi lấy nước và thuốc cho người.
Ta khẽ ầm ừ trong cổ họng, mặc kệ cho Ari làm gì với tay ta. Ta biết Ari vẫn gọi ta là nữ hoàng, là vì Ari sợ rằng ta sẽ buồn. Ta đã chẳng còn là nữ hoàng của Ai Cập nữa rồi, ta chỉ là vương phi của xứ Babylon xa xôi này thôi.
Ta chẳng biết phải làm gì tiếp theo, ở đây, ta chỉ là nữ nhân ngoại tộc, nếu không có cái vị trí vương phi này e rằng ta đã chẳng sống sót nổi. Một nữ nhân ngoại tộc, các quan thần triều đình sẽ dè chừng, nghi ngờ ta.
Ta phải làm gì đây?
--------------------
Khí hậu ở Babylon so với Ai Cập quả thật khác xa, nơi đây lúc nào cũng có gió mát. Ari cũng thường xuyên ca ngợi với ta
- Khí hậu ở đây thật tốt quá nữ hoàng, lúc nào cũng có mưa, không giống ở Ai Cập, rất nóng.
- Vậy sao.....
Ta ậm ừ trả lời, dù có tốt lành như vậy, ta vẫn càng nhớ cái nóng nực của Ai Cập hơn. Nhớ những lần thúc ngựa trở về Hạ Ai Cập, những làn gió nóng mang theo cả cát bụi bay vào mắt ta, nhớ những lần được thăm những người dân, cùng làm việc với họ, tuy vất vả nhưng rất vui...
Thấy ta có vẻ buồn rầu, Ari vội cuống quýt
- Nữ... nữ hoàng, ý em không phải như vậy đâu, em chỉ là.....
- Không sao, ta cũng rất thích ở đây. Dù sao cũng phải ở nơi này cả đời còn lại, vẫn nên hoà hợp sớm thôi.
Ari cẩn thận lui ra ngoài, chỉ còn lại mình ta trong căn phòng rộng lớn. Đơn độc. Ngày lễ cưới được tổ chức ấy, đêm đó Ragashu không tới tẩm điện của ta. Ta cũng không thắc mắc gì nhiều, quan hệ giữa chúng ta chỉ là giao dịch, đổi lấy sự tín nhiệm của hai quốc gia mà thôi. Hơn nữa, Ragashu có vẻ vô cùng yêu chiều nàng thứ phi kia, vậy thì ta có gì để đòi hỏi?
Lại một đêm lặng lẽ trôi qua.
BẠN ĐANG ĐỌC
| Kiếp này liệu ta có được hạnh phúc? | - | NHAC Asisư trọng sinh |
FanfictionTrọng sinh trở lại, sống qua hai kiếp, lần này ta chỉ muốn được sống an ổn qua một đời bình dị. Thế nhưng nào có được như ý, sự trôi chảy của thời gian vẫn đều đặn, những chuyện đã xảy ra lại một lần nữa lặp lại, liệu rằng ta sẽ có được hạnh phúc cu...