[ Clid x Faker x Chovy ] Kim Taemin ấy chẳng còn là 'người hùng' của anh nữa rồi...
..........
- Xem ra trời lại sắp mưa rồi !_ Sanghyeok ngoảnh đầu lên nhìn bầu trời đang giăng đầy mây đen mà lòng không khỏi ưu phiền, anh lại nhớ tới y nữa rồi. Nhớ tới người đã buông bỏ mình hai năm về trước...
Người ấy đối với anh là người quan trọng nhất, là người anh chân quí mất nhưng cũng chính người đó làm anh buồn lòng và đau khổ nhất. Cậu ấy đem đến cho anh những giây phút hạnh phúc, an yên nhất và cũng đau khổ, thống hận nhất. Có đôi khi anh chợt nhớ về Kim Taemin, lòng lại không khỏi đau, khóe mắt cũng dần đỏ hoe, dường như anh cũng muốn khóc lắm nhưng lại quật cường, ngăn bản thân mình không nên như thế, bởi cho dù có nhớ cậu ấy thế nào, có khóc nhiều tới đâu thì cậu ấy cũng chẳng thể quay về bên anh...
Nhớ lại trước đây, nếu như anh khóc thì cậu sẽ là người lau đi nước mắt của anh, an ủi vỗ về anh, những khi anh mỏi mệt thì cậu ấy sẽ là chỗ dựa vững chãi nhất cho anh dựa vào, cậu ấy là người luôn bảo vệ anh, lo lắng, chăm sóc cho anh. Bởi vậy mà khi ở bên cậu ấy, anh đã học được thêm một thói mơi, đó là ỷ lại vào cậu người yêu của mình. Nhưng giờ thì chẳng còn nữa rồi, bây giờ nếu có khóc thì anh cũng phải tự mình lau đi nước mắt, có mệt mỏi thì cũng phải tự mình gắng gượng, bởi vì cậu ấy sẽ chẳng vì anh mà động lòng thêm lần nào nữa rồi và cậu ấy cũng chẳng quan tâm tới anh nữa đâu. Đơn giản vì cả hai người đã chia tay nhau lâu rồi, cậu ấy cũng đã tìm cho mình một người khác để thương rồi. Cậu ấy chẳng còn yêu anh nữa rồi, cũng chẳng còn bận tâm đến anh nữa, xem ra người vẫn luôn tiếc nuối cho mối tình còn dang dở này cũng chỉ có anh thôi.
..........
Sanghyeok chưa bao giờ trách Taemin vì đã bỏ rơi mình, anh chỉ tiếc cho mối lương duyên này của hai người, vốn dĩ nó đã rất đẹp rồi, vậy mà...
Đã từng có rất nhiều nói anh nên tìm cho mình một hạnh phúc mới đi, anh cũng muốn lắm ấy nhưng nghĩ rồi lại thôi, bởi chính anh còn thương cậu ấy nhiều lắm, vả lại anh cũng chẳng muốn người kia phải đau khổ vì mình.
- Hiong này ! Hiong vẫn chưa thể quên được người kia à !_ Jihoon khẽ quay sang nhìn anh mà không khỏi thở dài một cái, lòng thầm nghĩ ' không thể nghĩ tới việc yêu em được à, em sẽ đợi tới khi nào anh yêu em thì thôi a.'
- Anh không chắc nữa, có thể có hoặc cũng có thể không. Anh đang rối lắm, Jihoon à !_ khóe mắt Sanghyeok đỏ hoe, nước mắt khẽ trực trào ra làm Jihoon bên cạnh cũng rối rít cả lên.
- Anh à ! Đừng khóc nữa có được không ? Em xót lắm..._ em vội đưa tay lên lau những dòng lệ nơi khóe mi anh, lòng lại nháo nhào cả lên, trong lòng thầm rủa Kim Taemin cả vạn lần.
- Nhìn anh thảm hại thật đấy em nhỉ ? Không biết cậu ấy thấy anh thế này thì có vì anh mà đau lòng không nhỉ ? _ nói rồi anh khẽ cười bản thân mình, dù đã cố ngăn bản thân mình không được khóc nhưng không hiểu sao nước mắt cứ ứa ra, lăn dài trên gương mặt mình.
- Đôi khi đọc lại những dòng tin nhắn cũ của anh và cậu ấy, anh khẽ cười, rồi tự nói với mình rằng " chúng ta của năm tháng ấy, đã từng hanh phúc, nhỉ ??"._ nói tới đây anh khẽ cười một cái, nụ cười gượng ấy cứ như một cú hít vào tim của em vậy. Em biết hết chứ, biết rằng người mà anh thương là Taemin chứ không phải là mình, người mà anh để tâm tới vĩnh viễn cũng không phải là em ...