Chương 16: Bắt cóc

67 10 0
                                    

Chương 16: Bắt cóc

Tuần học mới nội dung mới nhưng không có bạn học mới.

May mắn hay bất hạnh thay, hai đại đội ba và bốn lại học cùng nhau.

Và một cảnh tượng đã xảy ra cả tuần trước lại tái diễn: Anael chạy qua châm chọc khiêu khích Bạch Vĩnh Hy. Chẳng qua lần này hắn ngược lại không khiêu chiến y, dù sao người chỉ cần có mắt là có thể nhìn ra, với khả năng của đám học sinh đang quân huấn bọn họ, muốn hơn được Bạch Vĩnh Hy phỏng chừng là không thể nào.

Anael rốt cuộc là có tự mình hiểu lấy.

Chỉ là mỗi ngày vẫn không tránh được vài câu chế nhạo mang mùi chua nồng đậm.

Đối với việc này, Bạch Vĩnh Hy hoàn toàn áp dụng thái độ không nhìn, những hành vi của Anael trong mắt y thật sự là quá ấu trĩ, không đáng lãng phí tế bào não phản ứng.

***

Chỉ chớp mắt thời gian quân huấn đã trôi qua ba phần tư, nội dung huấn luyện cũng bước vào giai đoạn cuối cùng.

Chỉ một chữ, thảm.

Nghe xong huấn luyện viên phổ biến một lần nội dung cả đám sinh viên đã có chút mềm chân, sau khi nhìn Orlando và Flynn thực hiện mẫu xong, có đến hơn một nửa số sinh viên cảm thấy tương lai của mình u ám không ánh sáng, phần còn lại không đến mức như vậy nhưng cũng len lén lau mồ hôi, chỉ có một số rất ít vẫn sắc mặt như thường, bao gồm Bạch Vĩnh Hy.

Huấn luyện viên Chris quan sát một lượt, âm thầm gật đầu, tiếp tục nói.

Đến đây, Bạch Vĩnh Hy cuối cùng cũng biết được, vì sao huấn luyện viên lại nhìn chằm chằm y trong suốt thời gian vừa rồi.

Quân huấn năm nay so với các năm trước có thêm một hạng mục: thi đấu giữa các đại đội.

Tuy nói đối với sinh viên, kết quả của cuộc thi này không thực sự quá quan trọng, nhưng nó liên quan đến mặt mũi của các huấn luyện viên, hơn nữa, so với một đám gà mờ, bọn họ càng thích huấn luyện sói con.

Cứ thế, các huấn luyện viên hứng thú với việc quan sát lựa chọn thí sinh tham gia thi đấu còn hơn làm công việc bản chức của mình. Không phải nói các huấn luyện viên bỏ bê công việc, nhưng mức độ nghiêm khắc thì đúng là không sánh bằng các năm trước, chẳng qua cũng tuyệt đối không dễ dàng gì.

Bạch Vĩnh Hy không phải người duy nhất bị để mắt đến, đại đội nào cũng xảy ra tình trạng tương tự, chỉ là mức độ chú ý của huấn luyện viên với y cao hơn hẳn những người khác mà thôi.

Trải qua ba ngày sống không bằng chết, tất cả sinh viên cũng bước vào giai đoạn nước rút cuối cùng, quyết định liệu có thể yên tâm hưởng thụ cuộc sống vườn trường, hay là năm tới cần phải "đào tạo" lại.

Cùng với trận đấu hữu nghị, cuộc thi kết thúc môn học được tổ chức ở doanh trại huấn luyện ở vùng ngoại ô thành phố.

Vì vậy, sáng thứ năm, tất cả bị đóng gói lên xe đưa ra ngoại thành.

Toàn bộ doanh trại được xây dựng trên một ngọn núi, nhìn bên ngoài không phải rất đồ sộ, ngược lại có chút đơn sơ, phần lớn diện tích vẫn là rừng cây, nhưng tuyệt đối không thể coi thường huyền cơ bên trong.

[Kỳ Noãn|Chúc Bạch] Long phượng trình tườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ