Ngay khi Lưu Chí Hoành bỏ chạy mất, Vương Nguyên lúc này mới thật sự suy sụp. Cậu thật sự hiểu vì sao Chí Hoành lại muốn trốn chạy, cái áp lực xã hội này quả thật rất lớn chỉ cần làm sai một bước dư luận cũng đủ dìm con người ta xuống đáy vực sâu không thể ngốc đầu lên nổi.
Vương Nguyên nhìn theo bóng lưng Chí Hoành, không khỏi thở dài xoay mình đóng cửa xe lại bản thân trực tiếp đi bộ về. Có lẽ phương cách đi bộ này có thể khiến đầu óc cậu được bình tĩnh hơn. Cậu cũng giống như Lưu Chí Hoành từ ngày qua Pháp cậu chưa từng một lần nhìn ngắm phong cảnh nơi thành phố mình đang sinh sống, mà vào khoảng thời gian đó chỉ biết cắm đầu kiếm tiền muốn đứng trên nơi cao nhất rồi mới nghĩ tới việc nuông chiều bản thân. Nhưng sự đời quả là thất thường, cậu nhớ lại cái ngày lần đầu cậu tới thành phố Paris này. Với hai bàn tay trắng , mang trên người một chiếc vali đựng vài thứ linh tinh còn lại chẳng có gì giá trị cả trong túi cũng chỉ còn vài trăm đô lẻ cứ tưởng sẽ chết đói ngoài đường. Cũng nhờ một chút tài năng ca hát với tài năng chơi các loại đạo cụ trong lúc lang thang, may mắn có một dàn hợp sướng đang chơi nhạc bán nghệ ngoài đường cậu xin một chân hòa tấu vào dàn hợp sướng đó. Âm nhạc êm dịu vang lên , từng nốt nhạc như đang khiêu vũ bên tai phút chốc đã thu hút rất nhiều người qua đường, giọng hát cậu truyền cảm có sức hút mãnh liệt khiến những người chung quanh phải dừng bước để lắng nghe. Kết thúc bản nhạc rất nhiều tiếng vỗ tay cùng những đồng xu được ném xuống vang lên đầy tán thưởng, cúi đầu lễ phép cảm ơn sự ủng hộ của khán giá. Nhờ vậy cậu cũng kiếm được kha khá , dùng số tiền ít ỏi đó kiếm một phòng trọ sau cùng là một công việc có thể giúp cậu sống qua ngày. Đúng là trời không tuyệt đường người, cũng trong ngày hôm đó cậu đã kiếm được một công việc nhân viên quèn cho một shop thời trang hàng hiệu thu nhập cũng không đến nỗi quá tệ. Cứ nghĩ cuộc sống như vậy chắc là ổn rồi có một nơi để ở, có một công việc để nuôi sống bản thân như vậy còn gì tốt hơn nữa?.
Nhưng có một điều cậu không ngờ tới là, vào 2 tuần sau người bạn thân của cậu Lưu Chí Hoành lại chạy từ Trung Quốc sang đất nước xa xôi và cũng lại làm những việc ngu ngốc giống như cậu vậy. 2 tên ngốc li dị chồng, chạy đến một đất nước xa lạ với hai bàn tay trắng thật may ít ra vẫn còn có nhau để nương tựa. Những năm tháng cơ cực ấy, có đánh chết cậu cũng không muốn nhớ lại chút nào. 2 tên thanh niên chui rút trong một nhà trọ nhỏ , công việc chỉ đủ sống qua ngày . Cũng thật may mắn là nhờ vào tài năng thiên phú của Chí Hoành về máy tính công thêm gu thời trang của Vương Nguyên, cả hai nhanh chóng được nhận vào những công ty lớn có tiếng tăm lương cũng tăng lên cuộc sống đỡ cực khổ.
Cứ ngỡ cuộc sống cứ như vậy mà bình lặn trôi qua, khi Vương Nguyên lúc mới vào công ty thời trang M đã thật sự cho ra nhiều ý tưởng độc đáo cùng ngoại hình bắt mắt của mình, càng ngày vị trí của cậu được coi trong chỉ trong thời gian ngắn. Trong thời gian ngắn đã đạt những thành tựu này cũng không thể tránh khỏi sự đố kị của đồng nghiệp. Cậu nhớ rất rõ vào cái ngày mùa đông năm đó, với cái lạnh cắt da cắt thịt cậu một mình đứng dưới trời tuyết đã khóc đến thương tâm như thế nào. Chuyện xảy ra có một số mẫu thiết kế công ty bị đem đi bán cho công ty của đối thủ, sự việc này đều bị những vị được cho là đồng nghiệp kia một mực đổ hết mọi tội trạng lên đầu cậu, cậu đã rất tức giận rất thương tâm. Còn bị công ty thưa kiện đòi bồi thường, đối với một nhân viên quèn như cậu làm sao có thể bồi thường nổi đây ? Lưu Chí Hoành cũng vì bạn của mình, không muốn nhìn bạn mình vào tù đã dùng một phần mềm do mình thiết kế thay vì để cho công ty của mình phát triển lại đem bán cho công ty đối thủ với mức giá cao. Khiến cho công ty rất tức giận liền sa thải còn rất tốt bụng tặng thêm tai tiếng ăn cắp cơ mật công ty , đem tiền bỏ trốn khiên cho Lưu Chí Hoành cũng vì vậy mà lâm vào bước đường cùng. Việc xui xẻo còn chưa hết, không đủ tiền đóng tiền nhà liền bị bà chủ nhà một phát quét ra khỏi cửa. Cả hai co ro ngồi một góc đường nhìn dòng người qua lạ. Tuyết bắt đầu rơi,báo hiệu cho mùa đông đã tới , nhìn dòng người qua lại tất bật mua sắm chăm lo nhà cửa khiến khóe mi cả 2 cảm thấy có chút chua xót.
"Tại sao ai cũng hạnh phúc bên gia đình của mình, còn tụi mình lại trở thành cái dạng này ? Không nhà không cửa, không người thân.như nhưng kẻ ăn mày ngoài đường. Vì sao vậy Chí Hoành ?"
" Tất cả đều là do bọn họ, nên chúng ta mới phải đau khổ như bây giờ"
Trong lòng Vương Nguyên lúc đó dâng lên một cảm xúc hận cùng cực. Cậu nhớ về Vương Tuấn Khải, nhớ về những khoảnh khắc ấm áp khi cả hai còn yêu nhau cậu thèm được anh ôm vào lòng được vỗ về yêu thương, sau đó lại nhớ về thời gian bị Vương Tuấn Khải khinh rẻ, chà đạp , tổn thương phút chốc cảm xúc yêu thướng biến thành thù hận như một cái kim đáng khoét sâu vào trong từng đầu ngon tay đau nhức." Tôi hận anh, tôi hận anh Vương Tuấn Khải "
Kết thúc đoạn hồi tưởng của mình, Vương Nguyên không khỏi thở dài. Nếu năm đó Alice và Sarah không xuất hiện có khí cả 2 đã nằm chết ngoài đường rồi chăng? Trải qua chừng ấy năm, bao nhiêu thứ ngọt bùi, đối phó với biết bao nhiêu hạng người. Cuối cùng đã tôi luyện được một Vương Nguyên như bây giờ, tàn nhẫn độc đoán trên thương trường giải quyết một vấn đề nếu không có lợi cho mình sẽ lập tức trừ khử. Đối với việc xảy ra hôm nay, nhìn sơ cũng biết được là do ai đã sắp sếp đối với con cáo già Robert nếu thật sự tự mình biết được những việc trên đã không thể nào bình tĩnh đơn giản chỉ là chiếu máy phát, chửi bới vài câu rồi lôi cô dâu đi như vậy.. Hẳn là đã nhận được lợi lộc từ một nơi nào đó, mới có loại gan dám trả thù công khai như thế. Thiên Tỉ , Vương Tuấn Khải hai người thật sự xem tôi là đồ ngốc sao ? Nhếch khóe miệng nở ra một nụ cười lạnh, chà sát 2 tay cho thiệt ấm rồi đút tay vào túi áo khoác lặng lẽ bước đi. Ở đằng sau không biết từ lúc nào đã có người đi theo sau, bao nhiêu biểu tình của Vương Nguyên đều được người đó chú tâm để ý từng chút một.
~~~
Lảm nhảm chút:
Cũng sắp tới những chương cuối của bộ chuyện rồi, thiệt cảm ơn mọi người đã ủng hộ trong thời gian qua. Những cmm động viên của mọi người mình đều ghi tạc trong lòng. Sau bộ chuyện này , mn thấy mình nên ghi thêm 1 bộ về trọng sinh hay là siêu nhiên thì hay nhỉ ?
BẠN ĐANG ĐỌC
Longfic- [XiHong][Kaiyuan] Lời yêu muộn
Fiksi PenggemarMối liên kết lại được kết nối, một kết thúc tốt đẹp lại được mở ra