[Đoản] Chỉ còn màu thương nhớ 26.Tôi từng nghĩ điều khó nhất của một đời người chính là tự hoàn thiện bản thân mình. Một khi đã có quá nhiều thiếu sót thì cho dù có che lấp thế nào cũng sẽ lộ ra những lỗ hổng. Thiếu sót lớn nhất trong cuộc đời này của tôi chính là tình yêu. Có lẽ sẽ không có phương cách nào để hàn gắn được nữa.
Tôi từ lâu cũng không còn so đo những thiệt hơn ở đời, hoặc là cũng không còn đủ bản lĩnh để suy tính. Cái tôi cần giờ đây có lẽ là một khoảng không gian bình yên bên cạnh người mà mình khắc sâu ở trong tim. Cái tôi cần... chính là thời gian. Thời gian là điều mà tôi đã từng bỏ lỡ, hoặc là không biết cách trân trọng. Bao nhiêu nuối tiếc cũng chỉ có thể chôn giấu trong lòng, mãi mãi không thể tỏ bày cùng ai.
Sống trên đời không thể lưu lại bất cứ hồi ức nào quả thật rất đỗi vô vị. Nhưng xét cho cùng có lưu lại kỉ niệm cũng đâu thể làm gì. Vốn dĩ trong chặng đường này vị trí của bản thân cũng không tồn tại còn mong chi chỗ đứng trong tim một ai đó. Nghĩ đến một ngày anh thật sự lãng quên mình thì khi đó có lẽ chính là dấu chấm hết cho cuộc đời đầy rẫy những thất bại của tôi. Dù thế nào với tâm trạng hiện tại tôi thỉnh thoảng cũng hoang mang không ít. Nhưng rồi khi bình tĩnh hơn tôi cũng thấu hiểu, vốn dĩ trong thế giới của anh tôi cũng chỉ tồn tại như một chiếc bóng, một dấu chấm khá là mờ nhạt, điểm xuyết vào cuộc đời của anh như một làn gió thoảng qua. Vốn dĩ chẳng lưu lại ấn tượng gì. Quên đi những ngày tháng có tôi bên cạnh anh chắc chắn sẽ cảm thấy thoải mái hơn. Quan trọng là sẽ trút bỏ được những oán hận khắc sâu trong tâm tưởng.
Tôi nhận ra so với việc mong anh còn lưu giữ chút hoài niệm về mình thì cuộc sống thanh thản không lo âu, không phiền muộn của anh về sau mới là điều tôi quan tâm trước nhất. Hóa ra cuộc đời này khát vọng của con người không phải là ghi nhớ mà là lãng quên đi.
Tôi mong anh có thể xóa sạch những kí ức này, mãi mãi không lưu giữ bất cứ điều gì thuộc về tôi. Những lời nói yêu thương, những cảm xúc ngọt ngào, từng cử chỉ quan tâm trân trọng, và trên tất cả những hận thù sâu sắc khắc cốt ghi tâm tốt hơn hết vẫn là nên xóa bỏ tất cả. Chỉ mong anh có thể một đời bình an.
Từng ngày qua đi tôi nhận ra bản thân mỗi lúc một bất động. Là do tôi không ý thức được, hoặc cũng có thể sự mệt mỏi làm cho mọi giác quan đã dần tê liệt. Tôi như vậy nặng trĩu hướng đôi mắt nhìn ra phía bên ngoài cửa sổ. Nắng sớm sẽ lại rọi vào, mang theo ánh sáng ấm áp lan tỏa khắp trong phòng. Tâm tư cũng dần nhẹ nhõm. Khi mặt trời dần khuất bóng, tôi có lẽ vẫn hướng ánh mắt lên trần nhà, những ngôi sao ấy lại lặng lẽ đối diện tựa như muốn gửi gắm rất nhiều lời nhắn nhủ. Nhất thời mọi thứ đều chìm vào tĩnh lặng.
Anh dường như cả ngày quanh quẩn bên tôi. Có lẽ tôi có thể đếm được từng giây từng phút, cũng có thể đếm từng lời anh nói, cả những nụ cười ấm áp anh đã trao. Chỉ là tôi sức lực cũng dần cạn kiệt, từng lời nói mỗi lúc một khó khăn. Phải chăng anh cũng độc thoại rất lâu rồi.
Dường như ngoài lời xin lỗi ra thì tôi chẳng thể nói được một câu hoàn chỉnh. Cảm thấy nỗ lực của anh vừa khiến tâm tư ấm áp lại bất giác cay đắng bi thương. Ngày trước tôi vẫn luôn mong anh sẽ cùng mình trò chuyện, luôn mong mỏi anh chiếu cố đến mình dù chỉ là một cử chỉ thoáng qua. Đến nay tâm niệm đó gần như đã thành hiện thực thì bản thân lại không đủ sức để cảm nhận hơi ấm mà anh đã cố gắng trao gửi. Cứ như thế từng khoảnh khắc ấm áp đó mỗi lúc một mông lung xa vời, mãi mãi vẫn không thể níu giữ trong tay.