Chapter 1

875 59 0
                                    

Khí hậu ở Thương Hải đã bắt đầu vào giai đoạn chuyển mùa , lại một mùa hè nữa sắp đến rồi . Nhưng hôm nay bầu trời có chút đặc biệt, cơn mưa đầu mùa bất chợt kéo đến sớm hơn. Lại sắp tạm biệt một mùa xuân nữa rồi.

"Hôm nay quên không mang dù rồi"

Ting. Cô gái tóc đen vọi đưa tay vào túi lấy ra điện thoại.

" Đới Manh à, trời đang mưa đấy, đừng lúc nào cũng tăng ca, sức khỏe là trên hết. "

Đới Manh nhìn màn hình điện thoại chỉ mỉn cười nhẹ rồi đưa tay bỏ điện thoại lại túi áo khoác,là tin nhắn của Hứa Giai Kỳ hôm nay cuối tuần mọi người trong công ty thường tụ hội với nhau , nhưng mà cô cảm thấy mình không giống mọi người lắm , cứ cuối tuần lại rủ nhau vui chơi , riêng cô chỉ thấy về nhà sẽ vui vẻ hơn , nhưng mà mọi người cũng không trách cô hờ hững như vậy , có lẻ ở công ty đối với mọi người xem như rất tốt đi

Cô nhìn ra ngoài cửa sổ , từng khung cảnh vụt qua từng cái một mỗi ngày đều là như vậy vẫn đoạn đường này , cônlại thấy không hề nhàm chán , có thể đổi cách di chuyển khác chứ , nhưng cô không muốn thay đổi mà thôi

Bước xuống trạm xe Đới manh ghé vào cửa hàng mưa ít đồ, vô tình nhìn thấy trên quầy chưng bày sữa chua hiệu sư tử cho nên nàng quyết định mua một lóc , nghĩ đế cô bé tóc đỏ thích sữa chua hiệu sư tử, bất giác cô cười mỉn một cái.

Đới Manh đem đống đồ ra khỏi thang máy đã nhìn thấy một người tựa ở cửa ra vào , cô bé thấy cô liền giật mình , chỉ là thấy thái độ cô bé lém lúc làm cô khó hiểu

"Dụ NGôn em đứng đây làm gì không vào nhà đi " Đới manh đi qua cô vừa hỏi.

"À .. em vừa về tới thôi " Dụ Ngôn đi vội sau cô bộ dạng lắp lững

Đột nhiên Đới Manh dừng lại làm nàng không kịp chuyền hướng va phải vai Đới Manh , chỉ là Dụ Ngôn có chút chần chờ như là không có ý rời khỏi vai cô, nếu như Đới Manh không xoay qua , cô lấy từ trong túi ra lóc sữa lúc nảy đưa đến trước Dụ Ngôn.

" Tặng em , lúc nãy có ghé quá tiệm thực phẩm nhìn thấy, chị nhớ là em hay uống loại này nên đã mua. " Đới Manh còn kèm them nụ cười nhẹ vói nàng

" Cảm ơn chị " Dụ Ngôn hơi bất ngờ nhận lấy món quà, nhưng sau đó cũng hớn hở cười lại.

" Không có gì." Đới Manh mỉm cười với nàng rồi mở cửa vào nhà.

Để lại Dụ Ngôn một mình đứng đó thở dài , nàng lấy điện thoại ra xem tin nhắn lúc nãy định gửi "Ngoài trời đang mưa, chị về đến đâu rồi?" , lại thở dài tiếp, cuối cùng xóa đi tin nhắn.

Nhưng nhìn món quà trên tay cũng làm tâm trạng nàng vui lên một chút , " Chị ấy cũng để ý sở thích của mình sao?"

Đới Manh có thối quen sau khi tắm rửa xong sẽ ra ban công ngồi một lúc, vừa mở cửa ra đã nhìn thấy Dụ Ngôn đang ngồi gát chân ở ban công kế bên , lúc trước mới đến chỉ có cô giờ này ra đây ngồi mà thôi , nhưng mà mấy tháng nay đột nhiên Dụ Ngôn cũng bắt đầu có sở thích này , đối với sở thích của em ấy cô cũng cảm thấy không nhất thiết phải hỏi. Dụ Ngôn thấy cô bước ra liền hướng cô đưa một trái bắp hỏi cô có muốn ăn khôn, Đới Manh lắc đầu từ chối nhưng vẫn cảm ơn cô bé thich ăn rau cải này, đặt ly nước ấm xuống rồi ngồi xuống mở ra laptop của mình.

[Đới Ngôn] Wanna Know YouNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ