Tôi và em chỉ cách nhau có 7 tuổi thôi chứ nhiêu đâu nhưng em cứ luôn miệng gọi tôi là chú. Nghe nó cứ bị già già kiểu gì ấy. Thực lòng thì tôi không thích em gọi tôi là chú lắm đâu. Nhưng vì đó là em không là ai khác nên sẽ là trường hợp ngoại lệ.
Em cứ như bé con của tôi ấy. Nhưng hình như bé con ạ! Tôi có lẽ yêu em mất rồi thì phải!
Em năm nay 17 tuổi tôi thì 24 tuổi,độ tuổi mà em đang phải đối mặt với khá nhiều vấn đề. Thi cử là vấn đề quan trong lắm đấy,lại còn thi tốt nghiệp nữa chứ,như vậy càng nên chú trọng. Không lo lắng lắm,bởi dù là công hay là dân thì đằng nào chẳng phải học,đằng nào cũng phải ra trường đi làm rồi nhận những tháng lương đầu tiên,chỉ có điều mình phải khổ 1 chút thôi. Không được ngồi trong văn phòng không được ngồi trong điều hòa mát lạnh,không được thăng chức nhiều tiền.Như thế cũng chẳng sao đâu em,miễn là em đã cố gắng hết sức mình mà nếu không cố được nữa thì thôi vậy nên hay tự lượng sức và khả năng của mình em ạ! Em phải chịu áp lực từ nhà trường,họ giao đống đề cương,bài tập nhiều không đếm hết suy cho cùng cũng chỉ muốn tốt cho học sinh của mình thôi. Nếu như em không làm được thì đừng buồn làm gì,đừng có khóc vì tôi vẫn luôn ở đây,ngay sau lưng của em thôi,chỉ cần quay đầu lại tôi sẽ giúp em bằng những gì tôi có,hết khả năng.
Tối hôm đó tôi đang lọ mọ trong bếp làm bữa tối thì cũng đúng lúc em từ lớp học đàn trở về. Chưa kịp làm gì thì em đã nhảy bổ lên rồi ôm cổ tôi từ phía sau
- Chú đang nấu món gì đấy? Sắp xong chưa? Em đói lắm rồi!
-Người toàn mùi mồ hôi mà lại đi ôm tôi sao hả? Đi tắm ngay cho tôi,tắm xong ăn là vừa rồi á!
- Joshua của em hôm nay lạ lắm nhá!
-Lạ hả?Lạ gì ?Nói thử chú nghe xem!
-Joshua lười biếng hàng ngày bây giờ cũng chịu lăn vào bếp nấu nướng rồi! Nể lắm á! Mà không biết chú nấu ăn có ngon không nhỉ
-Nghe em nói cứ như cả tỉ năm tôi chưa lăn vào bếp bao giờ ấy! Xuống khỏi người tôi đi! Jóhcủa em hôm nay dỗi em rồi! Mau đi xuống đi,mèo không thích đâu!
- Thôi nào! Em phải làm gì để Yoongi của em hết dỗi em bây giờ nhỉ?Tôi chỉ tay lên má mình rồi nhìn em,em dường như hiểu được ý của tôi nên nhón chân hôn cái chụt lên má tôi rồi mỉm cười.
- Hết giận em nhá chú! Chú đừng giận em nhá!
-Joshua hết giận rồi! Đi tắm đi còn ăn nữa chứ!
Em tắm xong thì cũng đúng lúc bữa tối được dọn ra bàn đâu đấy xong xuôi. Không hiểu sao mà tôi cứ bị thích dụi đầu vào cổ của em để hít hà hương thơm từ cổ của em. Hương thơm ấy dịu dàng lắm,nhẹ nhàng không gay gắt. Đâm ra....tôi bị "nghiện".Tôi không hiểu tại sao lại vì 1 người như em mà si tình đến thế.Tôi không thể nghiêm túc nổi khi ở bên em. Thiếu vắng em 1 ngày thôi là tôi đã không chịu được mà điên đảo tìm em khắp nơi. Hay là yêu vào rồi nói thành ra như thế?
Tôi đang làm việc,em mon men lại gần rồi dụi đầu vào lòng tôi. Tôi vờ như không quan tâm tới em. Ôm tôi được 1 lúc mà không thấy tôi phản ứng gì,em liền làm tới,2 tay em đặt lên 2 má tôi,kéo mặt tôi lại gần sát với mặt em rồi hôn lên môi tôi. Nụ hôn không lâu nhưng đủ làm tôi thấy bất ngờ. Tin nổi không 1 đứa mới chỉ 17 tuổi mà đã mạnh bạo hôn tôi rồi. Không thể trách em được bởi em đang trong độ tuổi tò mò về mọi thứ nhất là tình cảm. Đó cũng là nụ hôn đầu của cả tôi và em. Khá ngọt ngào và đáng để thử.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ngày Đầu Của Nhau
Fiksi PenggemarThứ giết chết chúng ta chính là kỉ niệm. "Giờ em đã đi xa. Có ngọn khói trăm tàu. Có lửa trăm nhà niềm vui trăm ngả. Nhưng vẫn chẳng lúc nào quên nhắc nhở: - Sớm mai này, mình hạnh phúc hay chưa? "