1

958 67 0
                                    


ánh sáng vàng từ cây đèn ngủ lan ra khắp căn phòng. không khí ngập tràn một thứ dư vị mờ ám. trên chiếc giường cỡ lớn ngay giữa phòng, hai thân ảnh đang triền miên luân động.

min yoongi gắt gao túm lấy ga trải giường, cổ họng bật lên những tiếng rên rỉ yếu ớt. trên cơ thể trắng nõn của anh dày đặc những dấu hôn tím thẫm, tóc bết dính mồ hôi. mệt tới mức sắp ngất đi, nhưng người nhỏ hơn bên dưới vẫn chưa có ý định kết thúc.

thể lực chưa bao giờ là điểm mạnh của yoongi. gầy gò và yếu ớt từ nhỏ, anh thường xuyên ốm vặt, và không thể chơi một môn thể thao nào cần dùng sức. một người mà lẽ ra sẽ tiêu tốn thời gian của mình để nằm dài trên giường, trông chẳng có vẻ gì là ham thích làm tình lại đang làm cái việc đó lần thứ hai trong ngày.

yoongi biết ngoài tình dục ra jimin vốn chả có thứ quan tâm chết tiệt nào đối với anh cả, bởi thế mà anh cắn răng chịu đựng.

min yoongi yêu park jimin đến chết đi sống lại.

park jimin đối với min yoongi chẳng khác gì loại con trai chuyên làm ấm giường.

dòng suy nghĩ chua xót vừa kịp bật ra trong đầu cũng là lúc jimin kết thúc công việc. cậu nằm sấp lên người anh, mặc kệ rằng người ở dưới có thể kiệt sức mà chết vì cái trọng lượng cơ thể của cậu.

"yoongi, anh lúc nào cũng quyến rũ như vậy."

"ừm."

"yoongi thơm thật nha...anh dùng nước hoa mùi gì thế?"

"không có...anh có bao giờ dùng nước hoa đâu."

jimin tham lam hít hết hương hoa mà cậu không rõ tên phảng phất quanh người yoongi, sau đó chống tay ngồi dậy, lấy một tấm chăn phủ bừa lên người anh, còn bản thân lấy quần áo mặc lại.

"em lại đi à?"

"ừm." jimin ậm ừ trả lời. cậu lục lọi tủ quần áo.

"yoongi cái áo sơ mi mới mua của em đâu?"

"...em làm dính son lên rồi, anh không giặt được." yoongi nói bằng giọng gần như hết hơi, không biểu lộ một chút cảm xúc. "lần sau đi gặp bạn gái, đừng mặc áo trắng."

"em biết rồi."thắt lại cà vạt chỉnh tề, jimin đi thẳng ra cửa, không hề ngoái đầu lại."tối nay em không về, anh tự chăm sóc bản thân."

"..."

nhìn cánh cửa bị đóng sập lại không một chút lưu luyến, min yoongi nở nụ cười đắng chát. giả như park jimin một lần quay đầu lại, sẽ thấy được mỗi lần cậu rời đi anh yếu đuối đến thế nào. anh biết cậu không đi vì công việc. lúc thì rượu bia, khi thì là những cuộc tình chóng vánh,...nhưng biết rồi thì cũng chỉ để trong lòng tự gặm nhấm mà thôi. yoongi vốn chả có cái danh phận, quyền hành gì để cấm đoán jimin cả. trách thì trách bản thân đã quá yêu, yêu đến mức tự biến mình thành con rối trong tay em, mặc em giày vò không chút thương xót.

điều hòa trong phòng vẫn đều đều phả hơi lạnh, nhưng yoongi tuyệt đối không cảm nhận được gì. người anh bắt đầu nóng lên, đầu óc choáng váng.

không phải là bị jimin làm đến mức phát sốt rồi đấy chứ?

chật vật ngồi dậy vơ lấy cái áo ban nãy bị vứt xuống đất, yoongi tròng nó vào người. anh vơ bừa lọ thuốc trên chiếc bàn nhỏ bên cạnh, chẳng đếm xem mình đổ ra bao nhiêu viên đã dốc thẳng vào miệng.

'bệnh thì uống thuốc, chú ý giữ ấm. em bận lắm, nếu mệt quá thì nhờ anh namjoon qua khám cho.'

đại não của yoongi đột nhiên vang lên giọng nói của jimin trong quá khứ, khi yoongi bị ốm. sau lần đó, yoongi không bao giờ để jimin nhìn thấy mình bệnh, dù thể trạng anh vốn chả tốt gì.

người ta nói không cần sự thương hại. yoongi ngược lại hoàn toàn. anh thèm khát sự thương hại của jimin, có thể đem thế chấp mọi thứ tự tôn để đổi lấy sự quan tâm của em. nhưng mà, kể cả là thứ tình cảm bố thí ấy jimin cũng chưa một lần mang đến cho yoongi. tỏ ra khổ sở, rồi cũng nhận lại lạnh nhạt vô tình.

vùng ngực bỗng truyền lên một cơn co rút, làm anh gần như dừng thở. đưa tay chặn cổ họng, yoongi gập người ho, như muốn rút hết lục phủ ngũ tạng ra khỏi người.

"...m...áu...?"

ngụm máu lớn anh vừa phun ra mang sắc đỏ thẫm đến ghê người, nồng mùi hương hoa.

|shortfic| minga_hoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ