Chap 8 - Giáng sinh ở Paris

5.1K 248 1
                                    

Hắn mất tích mấy ngày hôm nay.

Kyungsoo nằm trên giường, tay chân nhàn rỗi sinh ra buồn chán. Vài hôm trước, Sehun có tới, bảo rằng cậu cố để ý xem có hợp đồng gì gì đó không, tờ giấy màu vàng, Sehun không nói nhưng cậu cho rằng nó khá quan trọng.

Nhưng vấn đề là tên Chanyeol đó đã mấy ngày chơi trò tàng hình với cậu rồi.

Sau cái đêm đó…

- Chuẩn bị quần áo đi!

Hắn từ bao giờ đã đứng ở phía cửa. Khuôn mặt vẫn lạnh lùng, trong tay cầm một sấp hồ sơ. Kyungsoo giật mình ngồi dậy, nở nụ cười mê hồn, nửa vui mừng nhưng lại rất quyến rũ.

- Anh đi đâu mấy ngày hôm nay?

- Việc cậu quản?

- Dù sao chúng ta cũng đầu gối tay ấp, tôi không được quản sao?

- Nhóc con, đừng có lên mặt. Đừng tưởng cậu làm thế là được ở đây.

Chanyeol tiến đến phía giường, dùng bàn tay to lớn nắm lấy chiếc cằm nhỏ của cậu mà bóp. Kyungsoo đau nhưng không chống cự, không phản kháng, chỉ ngồi yên trừng mắt nhìn hắn chăm chăm. Cậu muốn bản thân chịu đau đớn, dùng nỗi đau để nhắc nhở bản thân không được quên mối thù, càng không được có cảm giác khác với hắn.

Chanyeol thô bạo hôn lên môi Kyungsoo, không biết cậu vô tình hay cố ý, môi hắn vừa chạm môi cậu đã hé ra như chờ đợi từ lâu lắm. Mấy ngày nay hắn phải đi lo mấy phi vụ ở phía Nam, đêm tới là ngủ không ngon, cảm thấy cứ trống vắng gì đó. Hừm, khách sạn năm sao mà không đem tới cảm giác thoải mái cho hắn sao? Hắn thèm được ngủ trên giường của mình biết bao, phải chăng vì ở đó có hơi ấm của cậu?

Trên đường về nhà, nhìn phía ngoài cửa kính ô tô, hắn thấy người ta đang trang trí cây thông chuẩn bị cho Giáng sinh. Bỗng hắn nghĩ tới Kyungsoo, phải chăng nếu Kyungsoo không bướng bỉnh, chịu khuất phục hắn, nói vài câu ngọt ngào như mấy ả đàn bà phục vụ hắn thì hắn chắc chắn sẽ cho Kyungsoo một thân phận. Nhưng như vậy liệu hắn có để ý tới cậu không? Không! Như vậy thì cậu giống mọi người rồi, Kyungsoo là đặc biệt.

- Dừng xe.

- Cậu muốn mua gì ạ?

Không trả lời, hắn tiến vào trung tâm mua sắm. Ánh đèn vàng làm hắn thấy khó chịu. Không biết có phải do nghề nghiệp không nhưng hắn ghét ánh sáng, ghét những nơi quá rực rỡ. Đặc biệt khi ngủ, không một tia sáng nào được bật lên và không được có tiếng động, dù là nhỏ nhất. Nhưng từ khi Kyungsoo tới, cậu ta tối nào đi ngủ cũng phải mở đèn, đã vậy ngủ còn ngáy nho nhỏ, cả đêm xoay mình không biết bao nhiêu lần. Chăn thì cuộn hết vào mình, chẳng chừa cho hắn chút nào. Đã vậy…mà khoan, sao trong đầu hắn lúc nào cũng chỉ có Kyungsoo thế này? Hắn điên rồi, bị Kyungsoo làm cho tẩu hỏa nhập ma rồi.

- Ngài muốn mua gì ạ? Đây là sản phẩm mới nhất của thương hiệu Catier chúng tôi…- một cô gái mặc đồng phục, trên tay là một đôi nhẫn và cô ta mỉm cười rất tươi.

- Có chiếc nào là độc nhất không?

- Ngài muốn nhẫn đơn hay nhẫn cặp ạ?

- Đơn…à…cặp.

[Longfic][ChanSoo] Yêu Đến Tận Cùng [NC-17]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ